Số 69: [SS3] Huấn luyện (7) - Kẻ thao túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dear Japan Karima Jevons,

You are my garbage can,

I'm your waste,

Forever belongs to you.

Sincerely,

John Kieran."

Tạm dịch: "Gửi Japan Karima Jevons, ngài là thùng rác của tôi, tôi là rác của ngài, mãi thuộc về ngài. Trân trọng, John Kieran."

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

"Ựa.."

John sau khi đọc xong liền ngất đi luôn, anh ta ngã một cái oạch trên nền đất. Trong lúc mọi người nhao nháo đem John đến phòng y tế thì Vietnam lén trốn ra.

Eo, ghê quá đi.

Vietnam không làm gì sai đâu nhé, cậu vô tội quá trời luôn, là ân nhân của John đó. Nếu cậu không tráo thư thì giờ này John đã không ngất lên cung trăng làm bạn với chị Hằng luôn rồi. Vietnam thở dài thườn thượt, cậu đi ra khỏi thang máy rồi rẽ phải định về phòng, vừa đi được mấy bước liền đổ mồ hôi hột, cậu không quay đầu mà đỡ trán nói luôn:

"Anh... asii, anh có gì thì nói đi."

"Vietnam, tôi bắt đầu không vừa mắt cậu rồi đấy."

"Hờ! Tôi cũng đâu có thích anh, JE?"

JE khoanh tay, hắn nhìn cậu: "Chuyện của John..."

"Là do tôi đấy." - Vietnam cắt ngang - "Anh không vừa mắt tôi vì tôi làm thay đổi suy nghĩ của cả Jonh và Japan đúng chứ? Còn nếu anh muốn tôi dừng lại thì đừng có nói ra, nói câu nào tôi vả anh câu đấy."

"Không cần."

Giọng nói JE vang lên giữa hành lang vắng lặng, gió cứ thổi qua từng cơn, từng cơn, rét buốt, Vietnam rùng mình. Tên đàn ông trước mặt thực sự đáng sợ - hắn biết cách thao túng tâm lý người khác, nếu không phải tinh thần vững thì Japan đã không còn là chính mình nữa rồi.

"N-này, anh nói cái gì cơ?"

JE nhìn cậu, khóe miệng chợt nhếch lên một chút: "Tôi nói là không cần, nếu như cậu muốn, cậu có thể thay đổi cách tư duy của John. Dẫu sao thì..." - JE khẽ ngân dài ra - "...thằng nhóc đó cũng chỉ là một thí nghiệm bất hảo. Mà hơn hết là tôi có đồ chơi mới rồi."

Vietnam nhìn hắn mà bĩu môi - Xem xem, lớn vậy rồi mà vẫn còn đồ với chẳng chơi.

"Nhà Valiantwins các cậu quả nhiên ai cũng rất thú vị. China thì dường như có bí mật gì đó, cậu ta có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ khi bỏ kính nhỉ?"

Cậu giật thót, cúi đầu, mắt đảo liên tục - chết tiệt, chuyện China có âm dương nhãn đâu có mấy người biết - Vietnam ngước lên, ngay lập tức đụng phải ánh mắt hiếu kì của JE, hắn đã đến gần cậu từ bao giờ.

"Còn nữa, cậu Cuba thì hình như có nhân cách thứ hai nha. Mỗi khi cậu ấy hoặc người thân cậu ấy gặp nguy hiểm thì sự tàn bạo bên trong cậu ấy liền được "giải phóng", nhân cách thứ hai thật sự rất mạnh, suýt chút nữa thì tôi bị cậu ấy đánh cho thành người thực vật rồi."

Cả người cậu run rẩy, có lẽ cậu đã quá coi thường tên điên trước mặt rồi.

JE rốt cuộc đã biết được những gì rồi?

Trong khi Vietnam đang sốt ruột muốn chết thì JE lại có vẻ như không quan tâm lắm, hắn thao thao bất tuyệt:

"Ah, còn mỗi ngài USSR với cậu nữa thôi là đủ bộ rồi." - JE cười - "Không biết lần này sẽ là điểm yếu gì đây?"

China và Cuba cũng đã từng tới đây, vì China lớn hơn JE một tuổi, còn nguy hiểm hơn là Cuba - đồng khoá với JE - nên JE đã tiếp xúc qua với hai người họ.

Lần này là đến lượt cậu sao?

"Ngài muốn dùng nó để uy hiếp chúng tôi à?" - Vietnam mất kiên nhẫn, cậu đổi lại dùng kính ngữ.

Chuyện lớn như vậy mà bị lộ ra thì không chỉ China và Cuba, quyền lực của Boss nắm giữ cũng sẽ lung lay.

JE đặt ngón trỏ lên môi cậu: "Cậu hiểu lầm rồi, đó là tôi thấy hiếu kì về người bạn mới của em trai tôi. Trên hết thì, ở đây không phân biệt giai cấp, nếu cậu dùng kính ngữ với tôi thì cả ai ta sẽ bị phạt đấy."

Thằng cha chết tiệt! Vietnam trừng mắt nhìn hắn, giờ thì cậu hiểu sao hắn giỏi thao túng tâm lí rồi, sự quan sát nhạy bén bẩm sinh cùng với bộ óc thiên tài, phán đoán lập luận chặt chẽ - một tên quái vật tư duy đúng nghĩa đen.

Khốn nạn thân tôi - Vietnam thì có nhiều điểm yếu lắm, cậu không thể tiếp xúc với người mang màu tóc bạch kim, cậu không biết giải rubik, cậu cũng không biết bay.

Gyaaaaaaaaaa! Vietnam cậu không biết bay!

"Này anh trai của Japan, nếu đằng ấy nghĩ có thể thao túng tâm lý của tôi thì hãy mơ đi, mặc dù điểm yếu đầy mình nhưng tôi không ngu như vậy đâu." - Vietnam cười thần bí - "Tôi cũng biết được điểm yếu của anh rồi đấy!"

"Oh? Vậy ư?"

Cậu hơi giật mình vì phản ứng của hắn nhưng vẫn tự tin nói: "Bằng kinh nghiệm của tôi, tôi đoán chắc chắn đến 90% là... ngài JE - Thái tử gia của Jevons đây, anh không chỉ là một tên biến thái thích nhìn người khác đau khổ, mà còn, phư phư..."

Vietnam cười phúc hắc, ngưng lại mấy giây, kiễng chân lên thì thầm vào tai hắn những lời nho nhỏ nhưng lại có ý nghĩa to to:

"Biết rồi nha, anh chơi bê đê."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net