Số 7: [SS1] Appropriation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write : ttdoki07
Beta: phdtaam07

___________

"A, ngài..?"

Cánh tay của ai đó thoáng cứng đờ.

"Chào đằng ấy, lâu rồi không gặp."

Nước Z. Mùa hạ, 9 giờ 30 phút sáng.

Hắn nở một nụ cười dịu dàng làm Vietnam đần độn hẳn đi. Cái gì vậy? Đây lại là ai nữa thế?

Từng mảnh đất đá bị cơn gió lớn do America thổi bay.

"Chào cái con khỉ! Ngài cút xa ra khỏi anh trai tôi!"

VietHoa nghe tiếng NamNam chửi bới từ đằng xa liền bất giác run rẩy, hắn giật mình, tự thấy hổ thẹn vì bản thân mất bình tĩnh, trước mặt America chỉ như một kẻ hèn nhát mà cúp đuôi cúi đầu.

"VietHoa, ta tha cho ngươi hết lần này đến lần khác không có nghĩa là lần nào ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi."

VietHoa sợ hãi trước cái nhìn chết người của hắn, quỳ hẳn xuống: "Thuộc hạ biết tội."

"Về đi! Còn nữa..." - America kiềm cơn giận lại, hắn ta không muốn thể hiện bản tích ác độc thực sự của mình trước mặt Vietnam: "Đưa phu nhân về."

Nam Nam bị điểm danh, giật mình la lối: "Ơ? Không! Gì vậy? Anh ơi! Chạy đi, thằng cha biến thái này đến để bắt anh đi đó! Dumaaaa tên khốn kia!"

Vietnam nhìn thấy vậy cũng không nỡ, thế nhưng cậu thực sự bất lực, cậu còn không biết tên của cô ấy... Còn có, trong tình huống địch vây xung quanh, cậu thực sự không thể làm gì. Chết tiệt!

Đợi VietHoa đưa Nam Nam đi rồi, America quay lại, ân cần hỏi han: "Cậu có sao không?"

Vietnam ngoan ngoãn lắc đầu nhưng ánh mắt đầy cảnh giác: "Không sao."

Hắn ta cười gượng: "Lâu lắm rồi không gặp, cậu có khỏe không?"

"Ngài là..?"

"À, quên mất, tôi là America Aarone."

Vietnam gật đầu, cái họ cao quý kia cậu đã thấy qua tài liệu của boss một lần.

Họ của hoàng tộc...

"Chúng ta có quen biết sao?"

"Đương nhiên rồi." Rất quen là đằng khác.

Không có một chút ấn tượng nào với người này...

"À..." - Vietnam hơi buồn, cậu thực sự không nhớ gì về người đàn ông trước mặt: "Thực ra tôi bị mất trí nhớ rồi."

America nở một nụ cười quỷ dị: "Không sao, không phải lỗi của cậu." ...Bởi chính tôi là nguyên nhân mà.

Đây là một cơ hội trời cho... Hắn nhất định phải lợi dụng thật tốt nó. Đưa NamNam và Vietnam về phòng thí nghiệm, đảo ngược quá trình phân tách, đưa họ về làm một, vậy là hắn đã sở hữu được một Vietnam hoàn chỉnh, một Vietnam của riêng hắn.

Vừa nghĩ đến đó, ý cười trên môi America ngày càng nồng đậm, hắn ta đang sung sướng đến phát cuồng lên. Nhưng không được, hắn không được bộc lộ sự điên cuồng đó ra cho Vietnam thấy, lỡ đâu cậu lại chạy mất...

Thứ năng lực kiểm soát Vietnam được gắn vào người cậu mười mấy năm trước cộng với năng lực tẩy não của hắn, đủ để có thể khiến cậu làm theo ý hắn cả đời.

Đúng không?

"Ngài America, hình như ngài sốt rồi thì phải, mặt ngài đỏ hết lên rồi này."

Vietnam đưa tay lên gần trán của hắn, nhẹ nhàng vén mái tóc màu bạch kim lên, bàn tay mát lạnh chạm vào trán hắn, càng làm rõ đôi mắt của hắn. Khi thì nó màu lam của bầu trời, lúc lại giống như màu đồng sunfat - đó là một màu mắt hiếm.

Mặt America nóng ran, tim hắn loạn nhịp chỉ vì một cử chỉ nhỏ nhặt của Vietnam, hắn muốn cậu làm như vậy với hắn, thứ xúc cảm mềm mại ấy lại vô tình chạm đến thói xấu của hắn. Bỗng dưng America muốn bắt cậu đi, thô bạo ném cậu lên giường, không biết lúc ấy Vietnam sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn đã ngay lập tức gạt phắt nó đi.

Hắn điên rồi! Thực sự sắp điên rồi! Cư nhiên lại có suy nghĩ đểu cáng đó với cậu ngay ngoài đường. Nhưng thực sự, a, hắn không thể cưỡng lại được... Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, khuôn mặt đỏ bừng.

Đây là tác dụng phụ của năng lực kiểm soát ý thức, bào mòn ý thức người bị kiểm soát, và đồng thời cũng bào mòn luôn ý thức của người kiểm soát.

Bàn tay hắn đưa ra phía trước, ngay trước mặt cậu, bắt đầu giao tên thuật thức: "Khống chế tẩy não.."

Được rồi, chỉ cần tẩy não cậu và mang cậu về phòng thí nghiệm là được...

"Ức— Sao tự nhiên..?" - Vietnam ôm đầu, nhìn America, cậu cảm giác kí ức của mình có chút xáo trộn.

"...!" Hắn giật mình ngừng tay, quá trình tẩy não mới chỉ làm đến một phần ba. Cậu cảm thấy đau đớn khi bị ảnh hưởng bởi thuật thức này? Chẳng lẽ cậu đã bắt đầu có dấu hiệu kháng dị năng này rồi ư? Hắn nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn Vietnam đang đổ mồ hôi vì đau, một chút vui vẻ dâng lên.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn còn bị ảnh hưởng thì phải.

Hơn nữa, hắn vẫn còn cách khác mà... chỉ cần không ngưng cấy vào cậu những năng lực kiểm soát khác.

"Đúng vậy, rồi đâu sẽ vào đó thôi.." - America lầm bầm đưa tay che đi mắt.

'Gì thế này?' - Vietnam thầm nghĩ - 'Sao tự nhiên mình ở đây? Phải mau về thôi, nếu không Boss với China sẽ đấm chết mình mất.'

"À, cũng đã muộn rồi, ngài America, tôi xin phép được ra về."

Vietnam khó khăn mỉm cười vì cơn choáng. Trong tiềm thức cậu vẫn bất giác tìm về "nhà" của mình, cậu xoay người, định trở ra đường phố thì America đã tóm lấy tay cậu:

"Tôi đưa cậu về."

Vietnam cảm thấy không thoải mái, đầu cậu cứ ong ong, vì lý do nào đó mà cậu lại để America nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan nhau... A, chẳng lẽ bây giờ cậu lại từ chối, nhưng giờ đầu cậu đau quá, cậu chỉ cảm thấy bản thân cho hắn đưa đi thế này là việc đương nhiên.

Sao lại vậy nhỉ?

Cảm giác như bị không chế vậy.

Trái ngược với sự khó chịu của Vietnam, hiện tại America cảm thấy vô cùng rạo rực, hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Cảm giác như được quay trở lại hai năm trước.

Cậu thở dài, vừa mới đi được vài bước đã bị một lực mạnh giật ra ngoài. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà bàn tay không hề buông lỏng của America lại có thể dễ dàng buông ra. America giật ngược lại, tay người kia trượt khỏi tay Vietnam, theo quán tính, cậu lao nhào vào người America.

America hiện tại cảm thấy thật sung sướng, hắn ôm chặt Vietnam vào lòng, giương con mắt sắc bén lên nhìn người trước mặt.

China cảm thấy vừa bực vừa cay, hắn ta tức muốn bốc khói.

"China, lâu không gặp." America nhếch mày khiêu chiến.

"Ngài America, khoan hãy chào hỏi, ngài có thể bỏ Vietnam ra được không? Nếu ngài không tuân theo, tôi sẽ phải quy ngài vào hành vi bắt cóc quấy rối."

"China..." - Đôi mắt màu đồng sunfat híp lại đầy nguy hiểm - "Cậu đang bắt tôi phải tuân theo lệnh cậu đấy à?"

China cũng không thèm nể nang: "Ngài nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi theo dân nguyện, cậu ấy đang khó chịu kìa."

Khó chịu ư? Thuật thức mất tác dụng... Sao lại vậy được?

America nhìn người trong lòng mình, chỉ thấy Vietnam nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngài ôm tôi chặt quá, tôi hơi bực mình rồi đấy."


_____

Taam: Ýe, pairing của bộ này có lẽ là AmeVie, tuy nhiên, t nói trước là có lẽ thôi đấy nhé, và đây chắc chắn không phải allxV +))

Edited: Sau hơn trăm chương thì các anh chị đòi bẻ sang AmeVie. Và hiện tại cũng là cp lửa hận tình thù này thật (Cuối truyện về với nhau t lăn đùng ra giãy đành đạch - dù là tác giả nhưng cũng khó nói lắm).

Xin được quảng cáo ba giây:

Rcm bộ Phức Điệu: Người Bảo Vệ Thanh Xuân (02/2024) cho các bạn trước khi đọc bộ này. Chẩm Khước nặng đô hơn Thanh Xuân, Thanh Xuân là thuần couple AmeVie, có yêu đương và về với nhau thật. Xây char hiện đại - không theo ý thức hệ của fandom (cũ), ai thích thì quay xe sang nhà bên chúc Tết nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net