Số 73: [SS3] Huấn luyện (11) - Xóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại!!"

Japan hét lớn, cả một bầu trời trong xanh tối sầm lại, đất cát bay lên luẩn quẩn làm hạn chế tầm nhìn của hắn.

"Gì thế?"

"Có người đánh nhau."

Tiếng ai đó buột miệng chửi thề: "Vãi, thật á? Ai vậy?"

"Này, không biết phải vậy không nhưng mà tôi lờ mờ thấy HLV JE cùng với... đại diện nước Z."

"Heh? Đại diện nước Z ư? Tôi còn tưởng là hai HLV đánh nhau đó, sức mạnh quái vật gì vậy?"

"Tôi cùng tưởng thế."

Tiếng xì xào bên tai làm Japan nuốt nước bọt, hắn lấy tay cản bớt sức gió. Vốn dĩ chuyện đánh nhau như này không có gì là lạ, một lát sẽ có những huấn luyện viên khác đến can ngăn, nhưng mà cái gì thì cũng nên ở trong khuôn khổ, hai người kia đánh mà phá cả kí túc xá, rồi xem ai sẽ phải đền.

"Khủng bố quá, đã hơn 20 phút rồi, sao vẫn chưa thấy có HLV nào đến vậy."

Japan bỗng lên tiếng: "Tôi sẽ lên đó."

Mấy người xung quanh nhìn về phía hắn, có chút e ngại: "Nhưng mà ngài J..."

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

"Ầm--!!" - một tiếng nổ lớn vang lên, sức gió mạnh đến nỗi thổi bay tất cả mọi người lùi về phía sau. Khói mịt mù kết hợp với bụi khiến không một ai có thể mở mắt ra nhìn được cả, đợi đến khi làn khói tan, bọn họ mới ngỡ ngàng nhìn ra bóng dáng hai chàng thiếu niên nọ lờ mờ trong đống đổ nát.

Thiếu niên tóc đỏ lùi một bước, sau đó lại tiến được hai bước, máu trên trán cậu ta chảy xuống, đọng lại thành giọt ở cằm, tí tách thấm vào áo, cậu loạng choạng ngã phịch xuống nền đất. Đợi đến khi thiếu niên tóc trắng tưởng như chiếm ưu thế mà đến gần cuộn tay ra nắm đấm, thiếu niên tóc đỏ mới sử dụng sự dẻo dai của mình để quật ngã hắn ta xuống, ngay lập tức lật ngược tình thế, giữ lấy hai tay của hắn mà đè cả người thiếu niên tóc trắng xuống đất.

Cậu một tay giữ hắn, tay kia rút con dao găm trong túi mình rồi lấy nó ra khỏi vỏ, cậu vung nó lên cao, toan đâm vào điểm chí mạng của thiếu niên tóc trắng thì một bàn tay ngăn hành động đó lại.

...

Vietnam hơi ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Japan, một khuôn mặt chứa đầy sự tức giận. Máu trên trán nhuộm đỏ phần trán cậu, từng giọt chảy xuống trên má như Vietnam đổ huyết lệ. Má trái cậu sưng lên, quần áo rách dính đầy máu và bụi bẩn, cả người đầu người vết xước, vết chém...

Thật thảm hại làm sao... - Japan "chậc" một tiếng, Vietnam còn chưa bắt đầu vào huấn luyện đã gây nên sự việc ầm ĩ này, thương tích đầy mình rồi làm sao có thể tiếp tục tham gia...

"Này Japan, cậu đang cản trở tôi hạ tên này đấy."

Vietnam đột nhiên lên tiếng, Japan giật mình, hắn nhìn JE đang nằm sõng soài dưới đất, tay vẫn vững vàng ngăn Vietnam mà miệng lại run run:

"Này... Vietnam, cậu sẽ giết anh ấy mất..."

Cậu chớp mắt một cái, quay đầu và đánh rơi con dao ngay khi nhìn thấy JE. Thực sự thì JE có vẻ là bị thương nặng hơn cậu nhiều, không, rất nhiều mới đúng, có lẽ nặng đến mức hắn ta bất tỉnh luôn.

Hơi quá rồi.

"Nhưng anh ta chưa chết được." - Vietnam nói, cậu ngồi dậy, phủi mông bước đi, bỗng chân cậu chợt dừng - "Anh tỉnh rồi thì ngồi dậy đi."

Japan ngơ ngác nhìn Vietnam, quay lại thì thấy JE đã tỉnh từ bao giờ, hắn ta ngồi dậy, nhìn Vietnam, khuôn mặt tỉnh bơ: "Nhưng mà trước đó tôi hỏi cậu một câu được không?"

Như nghe phải chuyện cười, Vietnam quay lại, nở nụ cười châm biếm: "Cái giề? Anh đánh thì cũng đã đánh tôi te tua như này rồi, sao không trói tôi lại rồi bắt tôi trả lời luôn đi."

"Ha ha." - JE cười - "Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi mà, một câu thôi nhé. Cứ coi như là trận này tôi thử sức cậu, còn lại mọi hậu quả tôi lo liệu. Cậu có đồng ý không?"

Vietnam nhíu mày, cậu và anh ta không thân không quen, sao mới đánh một trận mà anh ta lại cười cười như thể quen lâu rồi vậy? Không thoải mái, Vietnam cậu không thấy thoải mái, cả người nhớp nháp máu khiến cậu càng thêm bực dọc.

"Tùy anh."

Nói xong cậu liền rời đi, tuy nhiên có lẽ Vietnam sẽ không ngờ được một câu nói tùy hứng của cậu lúc ấy lại làm cho mọi chuyện như không có gì xảy ra...

Tuyệt nhiên tất cả những người chứng kiến cảnh hắn và cậu giao chiến không hề nhớ gì.

[...]

Sáng hôm sau, Vietnam mệt mỏi từ trên giường thức dậy, cậu nhìn xung quanh. Căn phòng đột nhiên khác đến lạ thường làm cậu có chút ngơ ngác.

"À, mình đã đổi phòng rồi."

Theo lời đề nghị của Japan với BTC, hai người bọn cậu đã được đổi sang phòng có hai giường đơn. Cậu ngáp dài, vừa định xuống giường chân liền nhói lên, không chỉ chân, mà là cả người, chỗ nào cũng nhức nhối.

"Ai da, đau đau đau đau.."

Nghe tiếng xuýt xoa vì đau của Vietnam, Japan mở cửa đi vào, hắn đặt bát cháo lên bàn: "Tên ngốc này, sao cậu xuống giường, nằm lên lại cho tôi."

Vietnam nghe vậy liền mếu máo: "Ối, tôi bị sao vậy? Hôm qua còn khỏe lắm mà, sao giờ lại vật và vật vờ thế này?"

Japan chống nạnh: "Còn tại ai vào đây? Đi cầu thang thôi mà cũng ngã cho bằng được. Tôi cũng đang thắc mắc đây, bộ mặt đất có linh tính rồi nắm lấy chân cậu quật cậu xuống rồi đấm cậu hay gì mà câu bị thương khắp người thế?"

"Ai biết, thế là tôi bị ngã cầu thang à? Sao não tôi trắng một mảng thế này, bộ bị xóa kí ức à? Trời ơi, tôi chỉ nhớ đến đoạn tôi tráo thư của John rồi đi xuống để tập trung thôiii."

"Á à, ra cậu là tên tráo thư của tên khỉ đột đó, hay ghê, cậu đã từ chính diện thành phản diện rồi đấy."

"Có sao? Tôi vẫn là cậu bé ngoan mà aa."

Bên ngoài ban công, JE đứng ở đó hút thuốc, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của Japan và Vietnam, trong lòng có chút yên tâm, hắn muốn đích thân xác nhận xem mình đã xóa bỏ hoàn toàn kí ức của bọn họ hay chưa.

"Hừm, xem ra thuốc khuếch đại thuật thức của tiến sĩ cũng không đến nỗi nào. Lần đầu tiên mình xóa được kí ức của nhiều người như thế. Duy có một nhược điểm..."

Nếu để Vietnam gặp lại hắn, cậu ta sẽ nhớ ra mọi chuyện.

JE nhăn mày - Vì là con lai nên mới thế sao? Hay là còn lí do nào khác?

"Hà..." - JE thở ra một tiếng, hơi thở ấm nóng của hắn tạo nên một làn khói dưới trời lạnh giá - "Tỷ dụ như, huyết thống của Vietnam? Huyết thống của một kẻ có ý chí mạnh mẽ, không dễ dàng bị điều khiến bởi thuật thức tâm lý tầm trung?"

Thực ra là có, thế nhưng huyết thống của kẻ đó lại lưu lạc đến lục địa này được sao?

Hắn cười trầm thấp một tiếng, dí điều thuốc xuống lan can: "Quả nhiên là rất thú vị, nhưng ta phải chuyển công tác rồi. Hữu duyên gặp lại.. đại diện nước Z."

Chậc, mà dù cho không có duyên, hắn cũng sẽ đích thân tạo ra cái duyên đó.

"Thả con săn sắt, bắt con cá rô nhỉ?"


Fl và ủng hộ những bài viết vu vơ của Taam tại các nền tảng khác đi nào!

- Facebook: - Du Ta An

- Wattpad: phdtaam07


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net