Số 8: [SS1] Phía trước bức tường sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài ôm tôi chặt quá, tôi hơi bực mình rồi đấy."

Đập mạnh một cái, hình như cậu hết thấy khó chịu rồi, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn.

Còn có, sao người đàn ông này lại đối xử như thế với cậu vậy? - Vietnam cảnh giác nhìn hắn.

"A, xin lỗi." America nhăn mày, thả Vietnam ra.

Cậu ta tự phá được thuật thức rồi?

"Trời ạ! Cậu có biết là tôi tìm cậu muốn đứt hơi không?" - China buồn bực kêu gào.

"Ừ ừ, thế đã đứt chưa, tôi nhờ Boss mua quan tài cho cậu."

"Này này, vừa phải thôi chứ, tôi lo cho cậu là thật đấy."

Thấy bộ dạng thân mật của Vietnam với China, America cũng chỉ có thể đứng một chỗ. Hắn nắm chặt tay thành quyền, máu sôi sùng sục, có cảm giác như muốn dùng chân mình giẫm nát khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ kia của China. Hắn cũng biết, hắn đang mất kiểm soát.

Thật thảm hại làm sao... Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực.

Hơn nữa, chuyện hắn bị bào mòn ý thức, có lẽ là đang khiến hắn trở nên cọc cằn và thiếu quyết đoán hơn, tốt nhất là không nên ở lai đây lâu.

"Xin lỗi." - America mỉm cười - "Nếu như không có gì thì tôi xin phép đi trước."

Nói xong America liền rời đi, trong bụng đã tìm được vô vàn những kế hoạch để giành lại cái mà hắn cho rằng đó là của mình.

"Khoan đã." - China bất ngờ lên tiếng.

America dừng bước, song hắn không quay đầu lại.

"Nếu như ngài rảnh, ngài USSR - Boss chúng tôi cũng sẵn sàng chào đón ngài tới thăm."

America bật cười: "Nói với ngài USSR rằng tôi rất sẵn lòng, ba ngày nữa gặp ta nhau."

Đợi America đi rồi, Vietnam mới hỏi:

"Bộ người đó có hiềm khích gì với Boss nhà ta sao?"

China nhìn theo chiếc xe America lái, giờ chỉ bé ti hi, gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng giỏi thật, gặp hắn ta mà vẫn bình thường."

Vietnam bĩu môi: "Sời, tôi mới không phải là đứa chết nhát, tuy rằng hắn ta thực sự là một tên đáng sợ..."

China liếc Vietnam, ý của hắn không phải là chê cậu nhút nhát, mà là cảm thán việc cậu gặp lại kẻ thù cũ mà vẫn không lấy lại được kí ức. Nhưng America cũng thật lạ lùng, hắn ta không đôi co gì nhiều hơn với China mà trực tiếp ra về, đây thực sự không phải là tác phong của hắn.

Hắn "xùy" một tiếng, nhăn mặt: "Thằng nhãi khó hiểu."

"Cậu nói gì á?" - Vietnam hỏi lại.

"Không có gì, chỉ là sau này cậu phải cẩn thận đấy, chính hắn đã gây nên những vết thương và khiến cậu mất trí nhớ."

"Thật á?"

"Tôi nói điêu cậu làm gì?"

Vietnam giật mình, do thuật thức đã mất ác dụng hẳn, cậu giờ mới chợt nhớ ra: "Không đúng, còn em gái tôi..."

"..."

Cậu nhìn China, lắc đầu: "Không được, tôi phải về hỏi trực tiếp Boss."

Chuyện này quá kì lạ, tinh thần của cậu sao lại loạn như cào cào. Đến nước này, mọi sự không thể trì hoãn thêm.

[...]

Trên đường về, cậu sắp xếp lại kí ức. Sự thật này thật khó đoán, nhưng sau khi nghĩ lại, nó cũng đơn giản thôi, chỉ là cậu không nghĩ tới...

Xe dừng lại trước biệt thự, Vietnam trực tiếp bỏ xuống xe, mặc kệ lời can ngăn của China.

"Từ từ thôi, Vietnam, cậu nghe tôi nói."

"Này này! Đừng vô lễ như vậy chứ, cậu nên gõ cửa phòng---"

Vietnam bỏ ngoài tai những gì China lảm nhảm suốt dọc đường, thẳng chân đạp cửa.

"Rầm!" một tiếng, cánh cửa kiên cố bỗng lung lay rồi "ầm!!" ngã xuống đất.

China giật mình vì Vietnam vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của bản thân.

"Boss! Tôi có chuyện muốn hỏi."

Tưởng có thể gặp Boss như bình thường, ai ngờ chờ đợi Vietnam và China là một người đàn ông quấn khăn tắm ở dưới hông, mái tóc đỏ ướt đấm nước đang đứng gần bàn làm việc. USSR mặt mày đen kịt, lửa giận trong mắt anh muốn thiêu cháy cả ngôi biệt thự này.

Bắt gặp 'mỹ cảnh' ngàn năm có một, hai kẻ vừa 'tập kích bất ngờ' kia đơ người lại, mãi cho đến khi China lên tiếng:

"A, xin lỗi ngài, chúng tôi đi ra ngay đây." China rất tức thời, vội vàng chữa cháy, lôi Vietnam ra ngoài.

Thế nhưng đời nào Vietnam lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cậu hất cẳng China, đi vào trong phòng, đập bàn làm việc một tiếng thật kêu, mặc dù lòng bàn tay đau rát nhưng vẫn gào lớn:

"Xin Boss hãy cho tôi biết về sự thật về quá khứ của tôi!"

Tim của USSR như lỡ một nhịp.

Vietnam đã nhớ lại gì rồi sao? Nhưng America... Hay là do China không kín miệng mà lỡ lời đề cập đến. Nghĩ đến đây, USSR nâng tầm mắt mình lên, vô tình bắt gặp cái nhìn hết sức nghiêm túc của Vietnam.

Có lẽ, thực sự phải nói chuyện ấy cho cậu biết.

"Thực ra, Vietnam à..."

"Thưa ngài!" - China đột nhiên nói chen vào - "Hôm nay.. ngài America có nói ba ngày nữa sẽ đến thăm ngài."

Nói xong, China còn không quên cho sếp của hắn một cái nháy mắt: Hôm nay chúng tôi gặp America nhưng Vietnam chưa nhớ ra gì đâu.

USSR nhíu mày, anh nhẹ giọng: "China, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Vietnam."

"Nhưng mà thưa sếp..."

"Cậu cứ ra ngoài đi."

China không nói gì, hắn ta cúi người, đi ra ngoài.

USSR hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười: "Giờ thì chúng ta vào chuyện chính, Vietnam, cậu thực sự là ai? Tại sao cậu lại bị thương và mất trí nhớ? Người em gái có vẻ ngoài giống y hệt cậu mà cậu nói đến tại sao lại không ở cạnh cậu ngay lúc này? Tất cả sẽ được giải đáp..."

"À Boss, từ từ ta hẵng nói chuyện." - Vietnam bất ngờ nói.

Mặt USSR ngơ ra: "Cậu đổi ý không muốn nghe nữa à?"

Vietnam che mặt, cảm thấy thật xấu hổ: "Tôi đâu có ngu? Nhưng mà bây giờ ngài đi thay đồ được không? Chứ ngài không mặc đồ, nói chuyện với ngài tôi không nhập tâm được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net