Số 9: [SS1] Phía trước bức tường sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé, cậu ấy từng không có tên, là một đứa trẻ mồ côi.

Cậu bé ấy được một thương nhân nhận nuôi cùng bao đứa trẻ khác.

Thương nhân đó thoạt nhìn là một người đàn ông tốt bụng, nhưng chẳng có ai biết, đằng sau bộ mặt lương thiện ấy là một tên biến thái cuồng bạo, cưỡng ép bóc lột sức lao động của trẻ em.

Sống trong hoàn cảnh ấy, cậu bé kia vẫn vững tâm, không bao giờ cho phép bản thân được gục ngã, kiên cường mà đứng dậy sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì mà cậu có.

Không lâu sau, cậu phát hiện 'cha nuôi' của mình có kế hoạch thí nghiệm khoa học trên những đứa trẻ mà ông ta nhận nuôi về, trong đó có cậu. Nhờ tinh thần dũng cảm cùng ý chí chiến đấu của mình, cậu đã đẩy tinh thần đoàn kết của các bạn khác lên cao, thành công lật đổ tên thương gia ác độc kia.

Cậu trốn thoát được khỏi hắn và gặp lại em gái của mình ở bên ngoài. Sau đó nhận được lệnh triệu tập của ngài USSR - chỉ huy quân sự tài ba được vạn người yêu mến, cậu gia nhập quân đội và trở thành một trong những kế tử của USSR. Vài năm sau, em gái cậu ấy gặp một thương nhân khác và gửi gắm cuộc đời mình cho người ấy.

Gần đây, trong một cuộc chinh phạt nước láng giềng, cậu đã bị thương nặng và mất trí nhớ. Mà America, người hôn phu của em gái cậu đã tài trợ cho cuộc chiến này về y tế, cậu mất trí nhớ, theo cái suy nghĩ của China sẽ là tại America.

Quá là cổ tích...

"Và cậu bé ấy chính là cậu đấy, Vietnam." - USSR thở dài.

"Chỉ có vậy?" - Vietnam nhăn nhó.

USSR liếc mắt ra chỗ khác, không nói gì.

Thật không ra làm sao! Đây là lần đầu tiên USSR phải bịa chuyện như vậy, không biết Vietnam có tin hay không.

"Sự thật này khá khác so với những gì tôi tưởng tượng."

Vietnam cúi đầu, cậu không cho rằng nó lại đơn giản như thế: "Nhưng không sao.." - Cậu mỉm cười - "Tôi tin ngài."

Hậu vụ bê bối mất trí nhớ của Vietnam, USSR cảm thấy như mình sắp không trụ được. Không sao, làm điều này để bảo vệ cậu, cái giá phải trả cũng không quá đắt.

Nhưng mà...

"China, cậu làm việc như vậy là tôi không vui đâu."

"Này sếp, cái đó chỉ là câu chào hỏi xã giao thôi, ai mà ngờ hắn ta sẽ nhận lời đến thật chứ."

Lại còn gửi thư hồi đáp, cái gì mà "Tôi rất vinh hạnh" với "Tôi sẽ dẫn phu nhân của mình đi cùng"? Chúng tôi không có cần!

USSR lấy tay ấn ấn hai bên thái dương, đầu muốn nứt ra làm đôi: "Về việc America đến thăm, hay là chúng ta bất ngờ cho Vietnam một vé du lịch sang đất nước cách chúng ta nửa vòng Trái đất nhỉ?"

"Gì thế? Nửa vòng trái đất gì vậy? Hai người đang nói gì đến tôi sao?"

Vietnam ló đầu, cậu mở cửa đi vào.

China giật mình, hắn nâng kính, gật đầu, nhẹ nhàng trình bày tình hình, nói điêu không chớp mắt: "À, thực ra sếp muốn đưa cậu đến nơi mà cậu từng đến chinh phạt quân phản loạn. Ở đó có lẽ sẽ khiến ra cậu lấy lại kí ức của mình."

Lấy lại kí ức ư?

"Đó..." - Vietnam cúi gằm mặt.

USSR nhìn học trò mình mà nuốt nước bọt, cậu ấy sao thế?

"Chẳng phải là quá tuyệt vời sao?"

Vietnam đứng thẳng người: "Tuân lệnh sếp, tôi đi xếp hành lý."

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, USSR chậm chạp hỏi: "Cái điệu bộ đó, cậu ấy học theo ai vậy."

China đau đớn, ôm tài liệu ra, đặt lên bàn: "Xin lỗi, chắc là học theo tôi đấy ạ."

USSR thở dài, vậy là coi như Vietnam tạm thời ổn. Hiện tại thì tốt nhất nên đưa cậu ấy đến một nơi xa thật xa, cái chính là không để cậu ấy nhớ lại. Xã hội với mạng lưới dị năng giả đã bão hòa, thiếu một Vietnam không hề gì...

"China, cậu có chuyện gì giấu tôi sao?"

USSR chợt lên tiếng, sau đó anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đối diện.

"Sếp... không, ngài USSR." - China nhìn anh: "Chuyện đó đã qua gần hai năm rồi, ngài không nên nghi ngờ tôi như thế."

USSR cười, anh gỡ băng mắt của mình ra, con mắt quyền năng còn lại như phát sáng. Đó chính là con mắt của một Giám định giả trời sinh.

"China, trước giờ cậu vẫn luôn là một người tôi rất trân trọng, một cánh tay đắc lực của tôi. Nhưng có lẽ, những gì tôi biết về cậu chưa phải là tất cả..."

China im lặng, để yên cho người đàn ông kia vạch trần bản thân.

"Tôi biết cậu ám ảnh với Vietnam hơn là vì điều gì, thân thế của cậu ấy và cậu..."

"Được rồi." - Hắn cắt lời: "Ngài không cần nói thêm, tôi không có suy nghĩ sẽ biện minh cho việc tôi thực sự lừa dối Vietnam. Nhưng cũng vì lẽ cậu ấy không biết mình thực sự là ai, cậu ấy mới có thể sống đến giờ này."

Anh cau mày: "Vậy còn chuyện vũ khí kiến tạo?"

"Tôi tin ngài sẽ bảo vệ được cậu ấy."

"Cậu sai rồi. Nếu cậu không nói, không ai biết."

Và nếu anh không biết, dù anh có là ai cũng không thể cứu được Vietnam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net