Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu lại bắt đầu, lần này là trận cuối vòng 2, Việt Nam sẽ đấu với NK.
   Nhanh chóng bước lên cậu nhìn kẻ trước mặt với đôi mắt không chút cảm xúc, tiếng hò reo lần này dường như đều hướng về cậu, có lẽ như sau trận với Italy mọi người cũng bắt đầu biết ai là kẻ mạnh, nhưng tiếng chửi rủa vẫn là nhiều hơn tất thảy.

– ĐỪNG CÓ MÀ TỰ LUYẾN !!! MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG ĐÂU !!!!

– VÔ TÂM NHƯ VẬY QUẢ THẬT LÀ KẺ CHẢ RA GÌ !!!

– MẠNH ĐẾN ĐÂU MÀ TỰ KỶ THÌ CŨNG LÀ PHẾ VẬT THÔI !??

– NÀY ?!! TAO ĐÃ ĐẶT CƯỢC VÀO NGƯƠI ĐẤY !!!! LIỆU HỒN MÀ THẮNG ĐI !!!!

– CHONE LỖI VẪN LÀ CHONE LỖI !!! DÙ CÓ THẮNG THÌ ĐIỀU ƯỚC CŨNG SẼ KHÔNG CÔNG NHẬN TẠO VẬT THẤT BẠI ĐÂU !?!!!

..v..v...
   NK nghe thấy những tiếng hò reo đó mà cũng cảm thấy rén thay cho cậu, nhưng cậu hiện tại lại không quan tâm đến, chỉ đơn giản là đã lọc âm thanh của đám đó đi, NK nhìn cậu lại nói.

– Việt Nam... lần này tôi đã mạnh lên rồi đấy ! -NK-

   Cậu im lặng, lại liếc nhìn qua người kia, thật hiếm thấy khi cậu lại liếc nhìn qua một chone nào đó, dường như thật sự người kia đã mạnh lên rồi, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt dường như là một hố sâu không đáy nhìn đến người kia, đôi mắt không có tý long lanh hay sáng nhạt, nó chỉ là một cái tròng đen láy, đục ngầu, dường như cả giác mạc cũng là thứ không tồn tại, một chút rùng mình NK nhanh chóng thu lại ánh mắt ghét cay ghét đắng của mình, thay vào đó là một đôi mắt dè chừng và dường như có chút gì đó miễn cưỡng.
   Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, thoáng chốc không khí đấu trường đã náo nhiệt đến lạ, dường như tiếng hò reo còn nhiều hơn ban nãy, NK nhanh chóng lao đến định đánh với cậu, bỗng một ảo ảnh hiện lên trước mắt mà lập tức định đánh NK, một ảo ảnh kỳ lạ.
   


   Nó nhanh chóng lại có thể tác động vật lý lên NK, bất ngờ anh ta nhanh chóng lùi lại ra ngoài sau mà quan sát, cái ảo ảnh của cậu lại biến mất, lập tức biết mình phải làm gì NK nhanh chóng phóng đến mà chớp lấy thời cơ định đánh cậu, vậy mà lập tức liền bị một thứ gì đó bắn trúng, anh ta cứ thế lại như bất động mà gục xuống, ngoài sau lưng là cái ảo ảnh hình chiếu của cậu đang chỉa thẳng tay mình theo hướng NK, anh ta bị vậy lại từ từ mà biến thành chất lỏng chui xuống sàn, cái đòn vừa nãy hình như không hề hấn gì với anh ta, không chút bất ngờ cậu lại nhanh chóng đưa tay ra mà như ra hiệu lệnh gì đó, cái ảo ảnh của cậu nhanh chóng biến mất, xung quanh bỗng bị bao trùm bởi một không gian của khối lập phương,
   NK nhanh chóng bị ngăn cản duy chuyển bởi thứ gì đó, anh ta nhìn cậu mà sợ hãi lùi về sau, dường như coi cậu là một con quái vật, "cậu" lại đi lại gần anh ta, từ từ tiến lại trong khi anh ta chẳng thể phản kháng... đó có lẽ không phải cậu, vì kẻ có hình dạng Việt Nam trước mặt anh....đang cười, cái nụ cười quen thuộc đó làm anh nhớ đến hắn ta, cái tên khốn đó... chắc chắn không thể ở đây....
   "Việt Nam" cười, một nụ cười đê tiện mà nói.

– Ngươi sao thế NK ? Quên ta rồi à ? Nhanh thật nhỉ ?

   NK lại lắp bắp.

– N... ngươi ?! Tại sao lại ở đây ?!!!! -NK hoang mang-

   Anh như một con người hoàn toàn khác với bản thể của mình trước đây, một con người lạnh nhạt và vô tâm đến đáng sợ giờ lại trở nên yếu đuối đến lạ, kẻ trước mặt anh cười khẩy mà nói.

– À phải rồi ! Để tao cho mày câu trả lời về câu hỏi lúc trước của mày nhé ! Đúng vậy !!! Tao chính là tên đã giết cha mẹ ngươi đấy !!! Đồ ngu !! Hahaha !!!!

  NK nắm chặt tay mình, đôi mắt như nổi lên những tia máu, đôi tay siết chặt cũng bị bật máu bởi các ngón tay mà nổi cả gân xanh, anh nhanh chóng lao đến mà nói.

– THẰNG CHÓ NHÀ MÀY LẠI DÁM HẠI TAO RA NÔNG NỖI NÀY !???

   NK lao lên lại liền bất ngờ...xuyên qua....cơ thể anh xuyên qua kẻ kia.... rồi....

– Pfff ! Hahahahahahahaha !!! Ngươi vẫn ngu như vậy NK à !!
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net