Bầy cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lướt đi trên con đường dài màu đỏ thẫm trang trọng với những bông hoa hồng, xung quanh là những quý tộc cao quý đang bàn tán xôn xao về người được ban điều ước, Việt Nam lướt đi trên chiếc phương tiện của mình mà từ từ đi lên như thể việc cậu đến được đây là một điều hiển nhiên, không lo lắng, không vui sướng, không tự tin cũng không ưỡn cao ngực, chỉ đơn giản là lướt đi như thường lệ.
   Bình tĩnh đi đến nơi mà EU đã đứng chờ sẵn, là một cái bục cao dành cho những người chiến thắng...trên đó là một chiếc bàn nhỏ màu trắng đơn giản được đặt một chiếc bát gì đó, đi đến kế bên cậu nhìn EU mà vô cảm, cũng không lên tiếng gì mà chỉ quay lại nhìn lên phía trước... trong cậu lúc này... thật sự uy nghiêm.
   EU nhanh chóng nói, dường như cảm thấy có chút hướng thú gì đó.

– Như mọi người đã thấy !! Hiện tại trước mặt chúng ta chính là nhà vô địch hôm nay ! Tôi cá rằng không ai ngờ đến việc này nhỉ ? -EU-

   Bên dưới nghe thấy lời nói cũng dường như im lặng, không ồn ào như lũ dân đen mất não lúc trước, bọn họ bình tĩnh mà suy xét tất cả mọi chuyện, họ quan sát cậu chằm chằm có vẻ như rất dè chừng cậu, EU lại lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt ấy.

– Nào nào mọi người !! Đến phần quan trọng nhất rồi đây !!! -EU phấn khởi-

   Xung quanh đang yên tĩnh cũng nhanh chóng có những tiếng vỗ tay, dần dần từng người một vỗ tay càng khiến không khí phấn khích đến lạnh người, dường như những tiếng cười nhộn nhịp cùng sự phấn khích ấy lại đang che lấp đi những gương mặt xấu xí của họ, EU quay sang cậu, lại đưa cho cậu bát nước trên tay, hắn mỉm cười mà nói.

– Uống đi... thứ này là dành cho cậu ! Việt Nam !! -EU phấn khởi-

   Từ từ quay sang mà cầm chiếc bát từ tay EU... nhìn nó chằm chằm cậu dường như vô cảm mà uống sạch, bỗng cơ thể lại hứng chịu một cảm giác kích thích tuột độ khiến cậu dường như sắp nổ tung.... nhưng khuôn mặt cậu lại không chút lo âu nào, cảm giác kích thích mãnh liệt đường đột ấy lại từ từ qua đi một cách nhẹ nhàng đến lạ...

   Một phút, hai phút, ba phút... không có chuyện gì xảy ra...bên dưới, tiếng xì xào lại vang lên dường như có sự ngần ngại điều gì đó...

– Sao không có chuyện gì xảy ra vậy ?

– Không giống mọi khi cho lắm nhỉ ?

– Cậu ta không cảm thấy kích thích gì à ?

– Hay là do đó là Chone lỗi ?

..v...v...

   EU cũng dường như khá bối rối mà quay sang nhìn cậu, lại ấp úng hỏi.

– C..cậu không có cảm giác gì sao ? -EU-

–...fentanyl...! -Việt Nam-

– V... Việt Nam...k.. không phải như ngươi nghĩ đâu... thật sự là có chút hiểu nhầm...!! -EU-

–...! -Việt Nam-

  Cậu không nói gì, cũng dường như bình tĩnh với việc đó, chỉ là đã âm thầm mà phân tích động cơ của kẻ kia, đôi mắt vô cảm không còn nhìn thẳng vào EU, con ngươi bắt đầu chuyển hướng sang những kẻ bên dưới, đôi mắt vô hồn lại không chút lay động, chỉ thế mà nhìn chằm chằm cũng không lên tiếng, nhưng con robot của cậu lại có chút động đậy, cậu bình tĩnh mà quay ra sau, từ từ đi đến chiếc vương miện được để chễm trệ trên chiếc ghế có hình dạng như ngai vàng, không chần chừ mà đội lên, chiếc vương miện trên đầu lại khiến cho vẻ tôn nghiêm của một vị vua được thể hiện một cách rõ nét, lạ thay cậu lại không ngồi xuống chiếc ngai vàng ấy chỉ đứng đó mà nhìn xuống với đôi mắt uy nghiêm, dần dần lướt xuống dưới trên chiếc phương tiện của mình, không khí im lặng cùng những ánh nhìn sợ hãi và ngưỡng mộ xen lẫn nhau hướng về phía cậu, từ từ ra ngoài trong không khí im lặng và căng thẳng...sau khi đã ra ngoài chiếc vương miện lại bỗng biến mất, cậu lại hỏi.

– Năng lượng ? -Việt Nam-

[ 50% ]

[ Năng lượng không nhiều ]

[ Tìm thấy chất độc lạ ]

[...]

[ Chứa chất Sarin và sắt ]
.

.

.

.

.

.

.

.

Sự sợ hãi trong căn phòng biến mất lập tức sau khi kẻ đứng đầu rời khỏi, những gương mặt sợ hãi và ngưỡng mộ lúc trước chẳng mấy chốc trở thành sự vui sướng và thích thú...đằng sau lớp mặt nạ của những con cừu tội lỗi... là những con mãnh thú muốn chiếm lấy "ngôi vị" của con mãnh hổ lớn nhất...
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net