Cha của Việt Nam ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi mọi chuyện hoàn thành Việt Nam cũng nhanh chóng mà đi ra khỏi đó trước, đi đến trước những kẻ đã được sơ tán đang quỳ rạp dưới đất như sắp có một vụ thiên tai xảy ra, cậu im lặng, dù khuôn mặt không biến sắc nhưng vẫn có thể thấy được một sự khinh thường không hề nhẹ, cậu lại cứ thế im lặng mà nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ là mặc kệ những kẻ xung quanh mà quay thẳng mặc về kẻ đó, từ từ lại gần mà im lặng, người kia như cảm nhận thấy ai đó ở trước mặt mình mà nhẹ ngước lên, vừa ngước lên đã ngã ra đằng sau mà hét lớn.

– V... VIỆT NAM !!!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU VẬY ?!!! -SK-

   Trước mặt SK hiện tại là hình ảnh Việt Nam với cơ thể dường như đang bị rỉ sét đứng trước mặt cậu ta, đôi mắt chỗ đeo kính như đã bị tắt đi thứ màu đỏ vốn có, cơ thể cậu lại giống như một vật làm từ sắt mà bị tróc lớp sơn ra, cậu không nói gì nhanh chóng dùng tay mà điều khiển gì đó, bỗng cái tay nghe của SK lại bị nhấc lên, bối rối cậu ta dường như cố gắng lấy lại nó nhưng không thành, nó nhanh chóng phóng thẳng về phía cậu, lập tức bứt đi hai cái vòng tròn trước sự ngỡ ngàng của SK, cậu nhanh chóng hấp thụ thứ đó vào người, đôi mắt SK...bỗng ngấn lệ, dường như trở nên vô hồn mà mất trí, cậu ta quỳ rạp xuống mà ôm đầu, dường như là cú sốc lớn.

   Mọi người vừa nãy nghe SK la lên cũng đã đưa mắt lên nhìn, tất nhiên là nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó, Ussr nhanh chóng đứng dậy đi lại mà trầm mặt nói với cậu.

– Việt Nam ! Chuyện này là sao đây ?! -Ussr-

   Quay mặt qua với khuôn mặt đã có chút lành lại, nhưng dường như vẫn đang bị thối rữa cậu nói.

–...chất phóng xạ.... khiến "Inone" bị ăn mòn ! -Việt Nam-

–....?????? -Ussr-

   Tất nhiên là chả hiểu gì, khuôn mặt Ussr dường như nghệch ra mà không biết nói gì hơn, bỗng một giọng nói vang lên.

– "Inone"...cậu là chone lỗi à ? -...-

   Quay mặt lại nhìn, cậu nhìn cái kẻ có nhiều sao trước mặt mà không nói gì, dường như không có chút thắc mắc với câu nói đó cậu đơn giản là quay đi, tên đó lại lên tiếng.

– Chone lỗi sao.... lúc trước cũng từng có một cậu chàng như thế nhỉ ? -...-

–... Crion ? -Việt Nam-

– Ồ cậu biết anh chàng đó sao ? Chàng ta không lẽ đã về thế giới của cậu ? -...-

–... đó là cha ta...! -Việt Nam-

   Nghe thấy câu nói đó bỗng đôi mắt của Ussr mở bừng ra kinh ngạc, một kẻ vỗ tay mà đi đến kế bên Ussr nói.

– Lâu rồi mới thấy ngươi hốt hoảng như vậy đấy Ussr ! -Nazi-

   Ussr hắn quay mặt lại nhìn Nazi mà đôi mắt lại đỏ ngầu, sát khí bỗng vô thức bùng ra mà lấn át đi không khí hoang mang xung quanh, gằn giọng hắn hỏi cái kẻ đang có chút dè chừng trước mặt.

– Ngươi đã biết điều này từ trước sao ? -Ussr-

– Haha ! Ngươi nghĩ ta quyền lực đến thế sao ? Ta không nghĩ là ngươi có thể nghĩ ra điều như vậy đấy !! Tất nhiên là chưa rồi ! Ta cũng khá bất ngờ đấy chứ ! -Nazi-

   Trong lúc hai người kia đang giằng co thì bên này cũng không gọi là tốt đẹp cho lắm.

– Ồ cha cậu sao ? Ông ấy không giống cậu cho lắm nhỉ ? -...-

–...! -Việt Nam-

   Không nói gì cậu định quay đầu lại bị người kia cản trở lần nữa, người kia lên tiếng.

– Ấy ấy khoan đã nào ! Tôi nghĩ cậu nên biết thông tin về cha cậu một chút....dù sao cũng có một khoảng thời gian ông ý biến mất đúng chứ ? -...-

–...! -Việt Nam-

– À quên mất ! Tôi chưa giới thiệu về mình nhỉ ? -...-

   Tên ấy lùi lại một chút, đưa tay lên ngực như một quý ông hắn cuối xuống mà chào cậu.

– Chào cậu ! Tôi là EU ! Rất vui được gặp ! -EU-

__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net