Chịu thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại là ngày mà Việt Nam sẽ đến khu chiến đấu để chiến đấu và xem xét xem cậu có đủ tiêu chuẩn để trở thành một chiến binh của đất nước hay không, nếu không thì cậu sẽ bị đào thải, tất nhiên các chone đến đây đều có số lượng ít ỏi và họ đều đã có thể vượt qua vòng thi đấu này, việc một chone bị đào thải là chưa từng xảy ra, kể cả việc gọi ra hai chone cùng lúc cũng vậy.
   Tiếng hò reo dường như khiến không khí xung quanh trở nên náo nhiệt, hiện tại thì SK đang chiến đấu với một chiến binh của quốc gia Lape, Ussr là người đã cử anh ta lên, đây là tục lệ trước khi một cuộc chiến khốc liệt diễn ra, các chone cần thể hiện rằng mình đủ năng lực để có được danh dự tiến bước đến vị trí mà Ussr công nhận, đương nhiên thử thách của mỗi chone là khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của chone mà "nhà vua" nhận thấy.
   SK đấu với tên lính ấy dường như khá chật vật, cậu thì chỉ im lặng mà đi vào nơi gọi là phòng chờ, thật ra đơn giản là một căn phòng tụ họp các chone ngồi tán gẫu. Dù không thích nơi này nhưng ít nhất nó không ồn ào như bên ngoài khán đài.
   Không nói lời nào cậu cứ thế lặng lẽ ngồi một góc với khuôn mặt không mấy thiện cảm mà nhìn lũ chone đang tán gẫu với nhau, một tên đi đến trước mặt cậu với đôi mắt đầy sát khí, đó là kẻ tự xưng là Lào.

– Việt Nam nhỉ ? Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần chịu thua trước khi gặp ta đi ! -Lào-

–...! -Việt Nam-

   Vẫn là một sự im lặng, cậu còn không nhìn thẳng mặt tên Lào ấy, tiếng chuông lớn bỗng vang lên như báo hiệu điều gì đó, cậu lập tức đứng dậy, con robot của cậu cũng nhanh chóng trở thành cái phương tiện lúc trước, đặt chân lên nó cậu từ từ lướt ra ngoài, trong lúc đó giọng nói đã thầm lặng vang lên trong đầu cậu.

[ Xác định cá thể ]

[ Lào ]

[ Có sát khí xung quanh ]

[ Nhận định Lào : bạn ]

[ TỪ CHỐI NHẬN ĐỊNH !!!]

[ Tiến hành nhận định lại ]

[ Xin vui lòng đợi ]

   Việt Nam cũng không nói gì mà đi ra khỏi phòng chờ ấy, tiếng hò reo của mọi người vang lên, khung cảnh trước mắt là SK đã làm cho người chiến binh kia bị chảy máu lỗ tai bằng một cách nào đó, cậu từ từ đi lên sàn đấu ấy, lần này dường như có nhiều người hơn lần trước, nhưng họ có lẽ không có ý định phản kháng cậu, khán đài như im lặng một cách kỳ lạ, ai cũng tò mò vì sao không tên nào tấn công cậu, bỗng chúng lại làm một cảnh tượng kinh hoàng.
   Ussr nhìn cảnh đó như khẽ mỉm cười, nếu Việt Nam cậu đã tàn nhẫn như vậy.... thì y sẽ cho cậu hiểu thế nào là bất lực thật sự.

  
[ Xác định ]

[ Năng lượng kỳ lạ tác động ]

[ Tiến hành phân tích ]

[ Thất bại !!]

[ Không đủ dữ liệu ]

[ Cảnh báo ]

[ Hãy mau thoát ra ]

   Cứ như nhận được hiệu lệnh cậu lập tức bước ra đằng sau, nhìn thấy cậu duy chuyển được y liền mở to mắt, đó là vòng tròn ảo ảnh chính y tạo ra... thế nào mà cậu lại như không có tý bất ngờ như vậy.....
   Ussr tặc lưỡi một cái rồi liền đứng dậy nói.

– Việt Nam ! Thử thách của cậu lần này là miêu tả lại những thứ kinh khủng nhất cậu đã từng trải qua ! Hãy cho chúng tôi xem điều đó ! -Ussr-

   Khán đài im lặng một cách đáng sợ, các chone đằng xa nghe vậy cũng dường như nhíu mày, ai cũng biết rằng đây là một yêu cầu quá đáng... nó... thật tàn nhẫn, nhưng không ai lên tiếng được về điều đấy, vì có lẽ trong thâm tâm mọi người đều hiểu...cãi lại "nhà vua" đồng nghĩa với cái chết.
   Nào Việt Nam...hãy cho ta thấy.....khuôn mặt đau khổ của ngươi khi trải nghiệm cảm giác khủng khiếp nhất.... hoặc khuôn mặt tủi nhục của ngươi khi thứ đau khổ nhất là thứ tẻ nhạt nhất, tất cả... ngươi đều sẽ phải chịu thiệt...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc chứ ? Ussr...kẻ chịu thiệt... sẽ là ngươi.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net