Cót két

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam đang ngồi yên mà nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trong căn phòng ấy, trong khi cậu đang nhìn nó chằm chằm kế bên cậu một kẻ khác lại đang ngủ ngon ơ sau một màn thua nhục nhã, kim phút từ từ, từ từ mà quay đi cho đến khi nó chạm đến đúng số 12, lập tức cơ thể đang ngồi bất động của cậu bật dậy, lập tức đứng dậy hành động lại không còn "sống động" như trước, cơ thể cứng đơ ấy nhanh chóng mà phát ra những tiếng lách cách kỳ lạ, tiếng ồn ấy lại khiến Italy tỉnh dậy, mơ màng hắn tỉnh dậy với cơ thể lành lặn đến lạ, ê ẩm mà từ từ ngồi dậy, hắn nhìn đến nơi phát ra tiếng lách cách....
   Nhíu mày, mặc dù nhìn cậu vẫn bình thường như trước, nhưng cậu lại có cái gì đó... không "thật" cho lắm....
   Dè chừng hắn hỏi.

–... ngươi có sao không vậy...? -Italy-

   Không lên tiếng, cậu chỉ nghiêng đầu qua, đôi mắt vô hồn giờ lại càng trở nên quái dị, không có hồn.... cũng không hề có sự sống động... nó vô hồn... một con búp bê rỗng....
    Không nói gì, không gian cũng trở nên im lặng, cậu từ từ quay đầu lại, tiếng lách cách vang lên giờ lại trở thành tiếng cót két ma sát của sắt, cậu từ từ lướt đi cũng trở nên cứng đờ đến lạ, đi đến căn phòng của Ussr theo định vị của y, cậu lướt đến trên dãy hành lang dài không người u tối mà khiến mọi thứ lạnh lẽo đến lạ...
    Đi đến trước căn phòng của Ussr, cậu trực tiếp lướt vào mà không nói gì, khi cơ thể đã tiến thẳng vào trong, đầu cậu lại nhút nhít sang chỗ Ussr đang ngủ say, tiếng cót két cũng khiến y tỉnh lại ngay lập tức, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt "búp bê" ngay trước mắt khiến hắn hoảng hồn mà bật dậy, ấp úng hắn nhìn mà hỏi cậu.

– V... Việt Nam...c... chuyện gì thế ? -Ussr-

   Một giọng nói robot phát ra, dường như đã bị rè đi nhiều phần, cơ thể cũng duy chuyển mà nghe rõ tiếng cót két.

–... điều ước....cần ngay...! -Việt Nam-

   Tiếng cót két và giọng nói ấy cũng khiến cho người kế bên Ussr tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh trước mắt Nazi không khỏi bất ngờ mà dụi dụi mắt, hắn nhìn kẻ trước mặt mà hỏi.

– Việt Nam... đó à ? -Nazi-

–... không...! -Việt Nam-

   Nghe câu trả lời ấy Nazi và Ussr đều bất ngờ, lập tức Ussr hỏi lại.

– Ngươi là Robo sao ? -Ussr-

–...đúng vậy...! -Việt Nam-

– Thế ngươi cần điều ước làm gì chứ ?! Không phải cần nghe theo lời chủ nhân à ? -Ussr-

–...năng lượng....cạn kiệt...cần phải.... có...! -Việt Nam-

   Ussr nhìn hành động khó khăn trước mặt lại dường như biết mình cần làm gì...cậu là một mối nguy hiểm... nhưng đồng thời cũng là một lợi nhuận to lớn....

   Lập tức ngồi dậy mà nhìn sang Nazi, Ussr nhanh chóng bảo.

– Ngươi mau kêu mọi người đi ! Ta sẽ đi kêu những "người sáng lập" và những người tổ chức ! -Ussr-

– Này !! Ngươi định làm theo lời tên ấy thật sao ? -Nazi-

– Nếu không làm theo....ta cũng không nghĩ rằng mình có thể tồn tại lâu hơn nữa ! Ngươi hẳn hiểu được tầm quan trọng của chone lỗi này ! -Ussr-

   Nazi im lặng, cũng chỉ nhanh chóng đi gọi các chone khác đến chứng kiến theo quy tắc của "điều ước", cậu lại không lên tiếng, suốt quãng thời gian cũng không nói gì, cơ thể cứng đơ giờ lại càng tưởng chừng như hoá đá, đôi mắt đen tuyền cũng dần trở nên mờ đục, lướt đi trên chiếc phương tiện đến khu sảnh nơi đấu trường, cậu nhanh chóng mà đứng ở giữa nơi đó...chờ đợi... và chờ đợi...
   Một lúc sau, Ussr, Nazi và kẻ người khác cũng đã đến, trong cơn mơ màng của những kẻ xung quanh, hai kẻ tổ chức bước đến mà cầm trên tay tờ giấy đỏ, Asean nói.

– Người sáng lập có việc bận ! Không thể đến đây ban điều ước cho người chiến thắng ! Nhưng ngài đã truyền điều đó lại cho tôi ! Vì vậy điều ước hôm nay sẽ do tôi tổ chức ! -Asean-

   Nói xong hắn nhanh chóng mà cắt máu của mình, đường máu bắn ra lại uyển chuyển mà như bay bổng trong không khí, lập tức né ra xa, những người khác cũng nhanh chóng tránh ra, Asean nhìn sang Việt Nam mà bảo.

– Người chiến thắng hãy mau tiến lên phía trước ! Điều ước sẽ được thực hiện nhanh chóng ! -Asean-

   Từ từ bước lên, đôi mắt vô hồn của cậu giờ cũng khiến mọi thứ thêm kỳ lạ...đôi chân cũng dần bước xuống với tiếng cót két nặng nề, cậu đứng yên mà nhìn vào đám máu phản trọng lực ấy, Asean bảo.

– Cậu hãy ước đi... và tôi sẽ khiến nó thành sự thật ! -Asean-

   Cậu nghiêng đầu qua hắn, tiếng cót két ngày một nặng nề hơn, cậu lên tiếng.

– Đưa...tờ giấy...đỏ...! -Việt Nam-

   Asean nghe vậy dù tặc lưỡi nhưng cũng đành phải đưa cho cậu...kẻ chiến thắng.... là kẻ có lợi hơn cả những người tổ chức...
   Cậu cầm tờ giấy đỏ trên tay, quăng thẳng vào đống máu cùng một cái gì đó trên tay.... chúng nhanh chóng mà phát ra một vụ nổ lớn khiến Asean bất ngờ, không nghĩ rằng việc này lại thật sự xảy ra... một vụ nổ lớn của điều ước..... là một tai ương....
.

.

.

.

.

.

.

.

Từ trong làn khói trắng xám, hiện lên một bóng người mặc một bộ đồ hiện đại rất giống cậu, hắn ta đứng hình run run rồi lại nhìn cậu, miệng run run do dự mà hỏi.

–... có phải.... là ngài không.... quốc vương ? -...-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net