Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh kiếm giáng xuống dường như rạo rực lên một thứ gì đó mạnh mẽ.
   'Phập' thanh kiếm xuyên qua cơ thể của Nazi trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh, dường như không để tâm Việt Nam đơn giản là nhìn phản ứng của tên Nazi.... cười....? Nazi, cái tên vừa bị thanh kiếm cho lủng một lỗ ngay bụng vẫn đang cười, là một nụ cười bình thản lại có phần thích thú, hắn nói.

– Bất ngờ thật đấy Việt Nam ! Cậu biết mình đang làm gì không vậy ? -Nazi-

   Lần này, cậu không trả lời, chỉ đơn giản là rút thanh kiếm ra, không nói gì mà quay mặt đi, quan sát cây kiếm một chút rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó, SK thấy cậu thể hiện kỳ lạ như thế lại hỏi.

– Sao cậu lại làm vậy Việt Nam ? -SK-

   Nhận được vẫn là một sự im lặng, cậu cứ thế mà lướt đi trên phương tiện của mình để đi xa khỏi đó nhanh nhất, SK thấy vậy cũng không cản cậu lại, chỉ từ từ đi chậm lại, China cũng dường như dần chậm lại, hắn lùi xuống đến kế bên SK lại nói.

– Cậu thấy sao ? -China-

– Dù không giống với hắn ta trước kia cho lắm... nhưng cảm giác thì vẫn quen thuộc thật....! -SK-

–...quả thật cậu ta cũng không giống với Việt Nam ta từng biết....kẻ ta từng biết là một con người đầy cảm xúc cơ...! -China thở dài-

   SK nhìn sang China, khuôn mặt lại không còn cái sắc thái vui vẻ kia nữa, cái sự vô hồn và lạnh nhạt thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta... một khuôn mặt có sự lạc lõng đến lạ.

– Bản chất của hắn vẫn không thay đổi đâu ! Dù có bất kỳ lý do nào đi nữa ! -SK-

   SK vừa nói lại vừa từ từ đi qua mặt China, dường như không chút bất ngờ với khuôn mặt trái ngược thường ngày của cậu ta, hắn đơn giản là đi theo cậu mà về lại khu dành cho các Chone.

   Việt Nam hiện tại đang cầm thanh kiếm trên tay mình mà quan sát, dường như có chút gì đó thay đổi trên khuôn mặt cậu, một sự thay đổi nhỏ, cậu từ từ đặt cây kiếm sang kế bên mình, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện quanh cây kiếm rồi bao bọc lấy nó, nó cứ thế từ từ biến mất với những con số 01 giống như một trò chơi kỹ thuật số, thanh năng lượng của cậu trên cái bảng màu xanh xuất hiện, nó từ từ như được nạp năng lượng mà từ màu đỏ chuyển sang xanh, thanh kiếm ấy dường như khá nhiều năng lượng, chẳng mấy chốc thanh năng lượng cũng đã tăng lên đáng kể, cũng là hơn một nửa bình năng lượng, không nói gì cậu ngồi xuống cái giường trong căn phòng chống mà thở dài, thở dài sao ? Không phải cảm xúc này quá lộ liễu sao ? Một giọng nói kỳ lạ lại vang lên.

– Cho ta ra đuy mà ! -...-

–...! -Việt Nam-

   Không nói gì, cậu nhanh chóng cầm trên tay một ly nước màu bạc, định uống vào lại liền bị giọng nói kia cản trở.

– Ấy ấy khoan khoan !! Ít nhất thì ngươi cũng phải cho ta biết ý định của điều ước chứ ? -...-

–... triệu hồi ! -Việt Nam-

– Triệu hồi ? Không phải ngươi bảo nó quá rủi ro sao ? -...-

–... điều cần thiết ! -Việt Nam-

– Tên đó rốt cuộc sao lại quan trọng với ngươi như vậy chứ....!? -...-

–...bộ nhớ...! -Việt Nam-

– Sao-...?! -...-

   Chưa kịp nói xong, cái giọng nói trong đầu cậu đã dường như biến mất khi cậu uống thứ nước trên tay mình, sau khi uống xong cậu lại thở dài, lại lên tiếng trong căn phòng trống.

– Mở bảng kế hoạch ! Thống kê số liệu ! -Việt Nam-

   Lập tức một cái bảng màu xanh xuất hiện trước mặt cậu, nó phức tạp mà dường như không thể hiểu nổi, cậu lại không có sự khó khăn nào, lại bấm bấm vài cái liền ra nơi cần tìm, tiếng của Robo vang lên.

[ Số liệu thống kê thiệt hại ]

[ 10% sống sót ]

[ 50% biến dị ]

[ 40% biến mất ]

[ Thống kê năng lượng ]

[ Còn 10% chưa đầy ]
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net