Hội thoại, đề nghị và rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam đang ngồi nhâm nhi ly trà trước sự quan sát của Nazi, hắn hỏi cậu.

– Trận đấu sao rồi ? -Nazi-

–...thắng...! -Việt Nam-

– Trà ngon chứ ? -Nazi-

–...nhạt...! -Việt Nam-

   Nazi thấy cậu như vậy thì dường như mất hứng, cứ thế ngã ra đằng sau mà thở dài, hắn cứ thế lại than phiền.

– Nè...cho ta thắng đi mà...! -Nazi-

–...! -Việt Nam-

   Lần này không có câu trả lời từ cậu, tất nhiên sẽ chẳng ai đồng ý với điều đó, đặt tách trà xuống cậu ngước lên nhìn hắn, lập tức một bảng trạng thái liền hiện ra trước mắt cậu... dường như hài lòng với nó cậu không nói gì cứ thế im lặng, Nazi chợt hỏi.

– Này Việt Nam ! Điều ước của ngươi là gì ? -Nazi-

–... kết nối thiết bị...! -Việt Nam-

– Kết nối thiết bị ? -Nazi-

   Nói đến đây Nazi dường như hứng thú mà ngồi hẳn dậy, cứ thế chăm chú nhìn cậu, im lặng một hồi cậu nói.

– Robo...cần có Tobo...! -Việt Nam-

– Robo ? À ! Con robot lơ lửng bên cạnh ngươi đấy à ? -Nazi-

   Không nói gì, cậu chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Nazi, hắn thấy vậy như nhận ra điều gì đó mà nói.

– Hể~ ngươi có người yêu à ? -Nazi-

   Kết nối hai thiết bị có phần tên giông giống nhau cũng có thể suy ra rằng cậu đang muốn triệu hồi một người nào đó, mà kẻ nào có thể thân mật đến mức cậu bất chấp mà muốn triệu hồi mặc cho việc triệu hồi ấy là ngẫu nhiên chứ, im lặng một hồi, cậu dường như suy nghĩ gì đó, cậu bỗng lên tiếng.

–... người yêu là gì ? -Việt Nam-

– Ểh ? -Nazi bất ngờ-

   Bàng hoàng với câu trả lời của cậu, hắn cảm giác như những định nghĩa của hắn về cậu bắt đầu trở nên lung lay... người trước mặt hắn... là ngốc hay đang giả ngốc vậy ?!
   Nazi ấp úng mà cố gắng giải thích.

– Ờ thì... nếu ngươi có tình cảm hay tỏ ra thân mật với người kia... thì các ngươi đang hẹn hò... đó gọi là người yêu ! -Nazi-

–...bạn tình ? -Việt Nam-

– Không ! Không phải thế !!! -Nazi-

   Nazi dường như lúng túng với sự kém hiểu biết về tình yêu của cậu, một kẻ có những quyết định thông minh đầy sâu sắc và luôn luôn có lợi cho mình như cậu lại không biết định nghĩa của tình yêu ??? Mọi định nghĩa của Nazi về cậu dường như đang từ từ bị phá vỡ, xoa xoa thái dương hắn dường như không biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng mà rời khỏi chỗ đó để tịnh tâm lại.

   Ngay lập tức khi hắn vừa đi khỏi America nhanh chóng nhào đến chỗ cậu từ lúc nào, trái ngược với sự điềm tĩnh và hành động có phần bí ẩn của Nazi, tên America lại là một tên lắm mồm và hoạt bát, anh ta nhanh nhẹn nhào đến tiếp cận cậu mà nói.

– Yo ! Lần này có vẻ như cậu đã đánh bại hoàn toàn chone của tôi nhỉ ? Haha ! Tôi có chụp lại này !! Nhìn cách cậu ta mềm nhũn chân tay rồi bị cậu khiến cho lơ lửng lôi ra ngoài nhìn mắc cười thật sự !!! Mà...sao cậu khiến tên đó bay lên mà không dùng siêu năng lực hay vậy ? -America thản nhiên-

–...máy phản lực...! -Việt Nam-

– Là cái gì cơ ? -America-

– Công cụ tạo khí phản lực....! -Việt Nam-

– Nghe có vẻ cao siêu nhỉ ? À phải rồi...cậu nhớ việc hai ta hợp tác với nhau nhỉ ? -America-

–...! -Việt Nam-

   Cậu không nói gì chỉ tiếp tục nghe người kia nói như một sự hiển nhiên, America lại nói tiếp.

– Về điều ước...cậu có thể ước trở thành vua không ? -America nói nhỏ-

–...! -Việt Nam-

– Vậy thôi nhé ! Cậu hứa rồi đấy !! Giờ thì tôi đi xem tên NK đang chấn thương tâm lý đến đâu rồi đây~ ! -America-

   Hắn nói rồi cứ thế tung tăng chạy ra khỏi cái vườn hoa ấy, cứ thế cậu lại tiếp tục ngồi một mình, tên Ussr lại bỗng từ đâu xuất hiện... quả thật là mệt mỏi cho cậu quá rồi....
   Tên Ussr lại không nói gì mà ngồi đối diện cậu, hắn chỉ im lặng mà không nói lời nào, bỗng đôi mắt hắn đượm buồn nhìn cậu, dường như có tâm sự gì đó, cậu lại dường như không quan tâm mà nhìn chằm chằm hắn, hắn lên tiếng.

– Việt Nam...cậu... có thể rời đi rồi... không cần ở lại.... vương quốc Lape đâu...! -Ussr-

   Hành động của y quả thật là khó hiểu, sao lại bỗng nhiên bỏ đi cơ hội này như vậy ? Một Chone như cậu rõ là có lợi cho y....y thật sự là một kẻ ngu xuẩn... nếu chỉ dựa trên lợi ích cá nhân....
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net