Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước mặt Việt Nam hiện tại là một căn phòng lớn với những kẻ ồn ào ban nãy, đôi mắt chúng nhìn cậu dường như có phần tức giận, bình tĩnh lướt đến với sự kiêu ngạo trên "phương tiện" của mình, nhìn chúng với đôi mắt đầy khinh bỉ, cậu không nói gì chỉ ngồi xuống trước cái bàn lớn, tên Ussr kia thấy vậy cũng không nói gì thêm mà đi đến ngồi ngay đầu bàn phía đối diện cậu, tên được gọi là China lập tức đứng lên đập bàn nhìn qua cậu mà nói.

– NGƯƠI MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ DÁM CẢ GAN NGỒI VỚI BỌN TA !? -China-

–...! -Việt Nam-

   Vẫn là một sự im lặng, bỗng cậu nhìn sang Ussr, khuôn mặt lạnh băng không tý cảm xúc nói.

– Địch đâu ? -Việt Nam-

   Ussr dường như bất ngờ với biểu hiện ấy, tự hỏi không lẽ cậu không có chút thắc mắc gì về việc "bản chất" của địch sao ? Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y lập tức ho một cái rồi nói.

– E hèm ! Tôi nghĩ hiện tại ta nên nói về "bản chất" của địch chứ không phả-! -Ussr-

   Lập tức bị cắt lời bởi người trước mặt, cậu lên tiếng mà không nể nang ai.

– Nói hoặc chết ! Tôi không rảnh ! -Việt Nam-

   Không khí dường như trùng xuống, không có bất kỳ câu trả lời được đưa ra cho cậu, nhíu mày dường như rất tức giận, Ussr lập tức phóng ra thứ sát khí đáng sợ về phía cậu, thứ sát khí ấy dường như khiến người khác cảm thấy một sự rùng mình lớn, nó dường như mạnh đến nổi tác động đến căn phòng, vì căn phòng bây giờ cũng chỉ mang lại cảm giác u tối lạ thường, điềm tĩnh với thứ sát khí ấy cậu dường như không tý cảm xúc mà vẫn im lặng.

– Cậu đừng nghĩ mình là chủ ở đây ! Kẻ như cậu đừng nên kiêu ngạo thì hơn !! -Ussr-


– Ngu xuẩn ! -Việt Nam-

   Ussr nghe vậy lập tức đứng dậy, cầm trên tay là cây trượng kỳ lạ có hình một cây thánh giá và một cái lưỡi liềm được buộc với nhau cùng một quả cầu trên đầu cây thánh giá.

   Nhanh chóng gọi ra một luồn năng lượng màu đỏ lớn định phóng đi thì bỗng như có thứ gì đó ngăn lại, mở to mắt nhìn thứ trước mắt y không thể tin nổi vào mắt mình, cậu lại tiếp tục nói.

– Một vị vua không thể tự cứu lấy đất nước mà phải nhờ lấy sự giúp đỡ của kẻ khác.... ngươi thật không xứng để làm vua ! -Việt Nam bình thản-

   Hiện tại cậu đã đứng ngay trước mặt Ussr, con robot của cậu dường như đã chuẩn bị để phóng tia laze vào y, bàn tay trái của cậu để lên trước cây trượng của y mà làm điều gì đó, quả cầu của y cũng dường như sắp nguội lạnh, bất ngờ lập tức rút lại cây trượng, bỗng y lại ọc ra một ngụm máu, tên tự xưng là Cuba thấy vậy lập tức hoảng loạn mà lấy ra mấy đồ dùng y tế của hắn, căn phòng đã không còn sát khí, nhưng bây giờ nó lại đầy tiếng ồn  và sự hoảng loạn, tên Lào dường như là tỉnh táo nhất mà nói.

– Cuba ngươi mau chữa thương cho Ussr ! China người lập tức gọi cho binh lính đi !! Russia ngươi đem tên Việt Nam đó ra kẻo hắn lại giết nhà vua mất !!! -Lào-

   Dường như bình tĩnh, không đợi tên Russia kia kêu cậu đi, cậu lập tức đi ra khỏi nơi ồn ào ấy, Lào bỗng lại nói.

– Ngươi giám sát hắn cho ta ! Russia ! -Lào-

   Nghe vậy tên Russia kia cũng liền đi theo cậu, nghĩ trong đầu câu thật phiền phức khi nghe thấy tên Lào nói thế, cậu nhanh chóng lướt nhanh nhất để tên Russia không đuổi kịp, dù sao máy móc cũng có tốc độ nhanh hơn con người.

   Chiếc phương tiện của cậu cứ thế mà lướt chậm rãi lại khi đã cách xa tên Russia, trước mặt cậu hiện tại... là nơi được gọi là "xã hội"
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net