Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Robo đang nhìn thẳng vào China một cách kỳ lạ, sau đó liền quay qua Ussr mà nói.

– [ Xác nhận lại ! Cá thể Ussr có định tấn công hay không ? ] -Robo-

– NGƯƠI !!! -China-

– China thôi đi ! Tên đó có thể giết cậu đấy ! -Ussr lên tiếng-

   China nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ mà nhìn sang, đầu dường như toàn dấu chấm hỏi.

– Ngài nghĩ sao vậy boss ! Cái thứ phế vật này mà giết được tôi á ? -China-

– Ta bảo thôi đi ! -Ussr gằn giọng-

–...vâng thưa boss ! -China-

   Nói rồi hắn nhìn thứ robot ấy một cái liền tặc lưỡi mà đi ra xa đứng nhìn, SK thấy hắn ra thì cũng hỏi.

– Cậu không sao chứ China ? -SK-

– Ờ không sao ! Nhưng ta chắc chắn rằng thứ đó sẽ không giết được ta ! -China-

– Việt Nam ấy à ? -SK thắc mắc-

– Không ! Là Robo ! -China-

   Nghe vậy SK cậu ta cũng có chút thắc mắc nhưng thật sự không dám hỏi cái người đang toát ra thứ sát khí đáng sợ trước mặt, cậu ta đành phải đi ra xa nếu không chắc sẽ không chịu nổi nữa.
   Robo đứng trước mặt Ussr mà hỏi.

– [ Cá thể Ussr hãy trả lời câu hỏi !] -Robo-

– Nếu ngươi dám chọc tức ta nữ- !! -Ussr bị ngắt lời-

– [ Câu trả lời quá mơ hồ ! Không tiếp nhận !] -Robo-

– Ngươi.... ngươi dám cắt lời ta !! -Ussr-

– [ Đó không phải câu trả lời ! Không tiếp nhận !] -Robo-

–....chỉ cần ngươi thể hiện rằng mình đủ khả năng ta sẽ không tấn công ngươi ! -Ussr-

– [ Thể hiện điều gì ?] -Robo-

– Thể hiện rằng ngươi xứng đáng trở thành một chone chân chính ! -Ussr cười-

– [... chuẩn bị tấn công !] -Robo-

– C... cái quái gì cơ ?! Tại sao lại tấn công !! -Ussr-

– [ Theo thông tin nhận được
...máy chủ là một chone lỗi ! Chone lỗi thì không thể hoàn thiện ! ] -Robo-

   Ussr nghe vậy thì im lặng mà nhìn sang đám người ngồi trên khán đài.


   Nhìn thấy đức vua đang nhìn mình với đôi mắt hung tợn họ cũng nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào đức vua của họ, tch ! Biết vậy y đã không la lớn rằng cậu là một chone lỗi rồi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy mà nói với giọng điệu tôn nghiêm.

– Ta không có ý định thù địch với ngươi Robo ! Ta chỉ là có hơi quá lời ! -Ussr-

   Mọi người dường như kinh ngạc với điều mà đức vua của họ nói, tự hỏi đức vua của họ thật sự sẽ nhượng bộ như vậy sao ?
   Còn con robot hiện tại....đang nhìn chằm chằm Ussr mà không nói gì, bỗng nó cất tiếng.

– [ Đã hiểu ! Vậy điều kiện là gì ? ] -Robo-

   Dường như im lặng đôi chút, Ussr cũng đang rất dè chừng với người trước mặt, không phải ghét mà là dè chừng, dè chừng kẻ trước mặt dường như cảm thấy không còn an toàn như trước, y hình như cũng đang bắt đầu công nhận kẻ đó đứng ngang hàng với mình, nhưng lại quên mất một điều quan trọng....."máy chủ" cũng là một vị vua.

– Vậy ta hỏi ngươi một điều ! Nếu bây giờ ta và người quý trọng nhất của ngươi cùng rơi xuống nước thì ngươi sẽ chọn cứu ai ? -Ussr-

– [ Tiếp nhận câu hỏi !] -Robo-

   Sau khi nói xong cái máy ấy lại như im trong vài phút dường như là để tìm kiếm câu trả lời thích hợp, trong lúc đó bên trên khán đài cũng là một sự náo nhiệt, mặc dù đây là một câu hỏi bình thường không có sự khó khăn nào để lựa chọn, nhưng dường như nó lại làm khó mọi người, kể cả dân chúng bên ngoài vì thế mà cũng náo nhiệt, có người thì nghĩ là chọn đức vua vì đó là người trị vì đất nước, thà hi sinh một người để cứu cả vương quốc còn hơn hi sinh cả vương quốc chỉ để cứu một người, có người thì lại chọn người mình yêu quý nhất vì đó là người họ trân quý nhất, nếu họ cứu quốc vương họ sẽ được tiền nhưng người yêu quý nhất của họ ra đi rồi thì số tiền ấy cũng chẳng thể lắp đầy được khoảng trống của họ.
   Robo sau khi đã xử lý thông tin xong liền ngẩng đầu lên mà nói.

– [ Tôi sẽ không cứu ai cả !] -Robo-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net