Mối nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam và Nazi đang ngồi ở trong khu vườn với sự yên tĩnh của đôi bên, cậu nhẹ nhàng mà uống ly nước màu bạc trong tay, Nazi hỏi.

– Tôi thấy cậu hình như chỉ uống thứ nước màu trắng bạc đó thôi nhỉ ? Cậu không đói sao ? -Nazi-

–...bản chất...! -Việt Nam-

– Bản chất ? -Nazi-

   Hắn dường như hứng thú hơn mà bày ra vẻ mặt tò mò, nhìn cậu chăm chú dường như muốn có câu trả lời hợp lý, cậu lại làm hắn thất vọng bằng việc không nói gì mà chỉ đưa ra thứ đồ uống kỳ lạ ấy, rồi cứ thế nhìn hắn chằm chằm như muốn bảo hãy uống nó đi, hắn cũng im lặng mà cầm nó lên, tò mò mà để tay vào trong cốc, nó là một loại chất lỏng chảy như các loại chất lỏng bình thường nhưng nó lại dường như có thứ lớp chắn mềm mềm phía trên, cứ đụng nhè nhẹ là lại cảm thấy lớp lá chắn ấy, ấn mạnh vào, lớp lá chắn đó lại biến mất, thật sự là một loại chất lỏng kỳ lạ...
   Hắn dò xét một hồi cũng nhanh chóng mà nếm thử một miếng, một mùi hăng nồng đến điên dại sọc thẳng lên mũi hắn, hắn bất ngờ lập tức phun nó ra mà ho sặc sụa, đôi mắt hắn mở to run lắc, dường như trong đôi mắt đó còn ẩn chứa vài giọt nước mắt sắp rơi....khuôn mặt hắn lúc này...trong thật đáng thương.
   Hắn nhìn sang cái ly nước màu bạc đã vỡ ra, kinh ngạc khi thứ đó dần biến mất...bản chất.... không lẽ ý cậu là như thế này sao...? Không lẽ đây... là bản chất của cậu ?

– Đây... là bản chất của ai ? -Nazi-

   Hắn hỏi, đôi mắt mở to mà nhìn cậu, cậu nhìn hắn, rồi lại quay đi mà nhìn vào tấm bảng xanh, cậu nói.

–... của ngươi...! -Việt Nam-

   Đôi mắt hắn lại lần nữa mở to... không lẽ thứ chất lỏng này... có thể phản chiếu lại con người của kẻ khác qua mùi vị sao ? Thế...mùi vị bản chất của cậu...ra sao ?

   Nazi tò mò hỏi.

– Mùi vị của nó thế nào ? -Nazi

–...nhạt...! -Việt Nam-

   Nhạt ? Không thể như thế !!! Làm sao bản chất của ai đó có thể miêu tả bằng từ "nhạt" chứ ? Trừ khi...kẻ đó không có ước muốn...hắn lại hỏi.

– Cậu không có ước muốn nào sao ? -Nazi-

–...! -Việt Nam-

   Sự im lặng của cậu lần nữa khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, từ chối, không quan tâm hay nhằm khẳng định, những thứ đó chỉ khi nói ra mới có thể khiến hắn hiểu cậu... bởi vì cả một biểu cảm đơn giản như cười...cậu cũng chưa từng biểu lộ ra....mỗi khi cậu im lặng hắn lại cảm thấy ngày một trở nên xa cách, sự xa cách ấy dần khiến hắn cảm thấy mình không biết gì về cậu, sự im lặng của cậu là một thứ gì đó rất mơ hồ, đến mức cả hắn, kẻ chi phối cảm xúc cũng không thể lý giải được... hoặc ta có một câu trả lời đơn giản hơn.... là cảm xúc của cậu... không tồn tại.
   Cậu lên tiếng.

– Xây dựng lại Crion ! -Việt Nam-

– Hể ? -Nazi-

   Hắn bất ngờ mà thốt ra, xây dựng lại...Crion ? Đó không phải là tên của kẻ 200 năm trước đã gây ra sự hỗn loạn kinh hoàng sao ?! Không lẽ...cậu thật sự muốn trở thành hắn ???
   Lập tức tốc biến mà nhảy ra xa chỗ cậu, khuôn mặt trở nên trầm trọng Nazi dè chừng mà hỏi.

– Việt Nam...cậu không lẽ thật sự có ý định khiến lịch sử ấy lặp lại sao ? -Nazi-

–... không... nó là một thứ khác vĩ đại hơn ! -Việt Nam-

   Nghe đến đây Nazi lập tức sợ hãi mà tránh xa ra, một thứ vĩ đại hơn ? Không lẽ là một lịch sử tàn khốc khác ?! Không được !! Không được như thế !!!! Ít nhất là trong thời đại hắn đang cai trị !!! Không được có mối hiểm hoạ nào quanh hắn !!? Chắc chắn hắn phải báo nó cho hai kẻ kia !!!! Cậu chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net