Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, người kia cũng vậy chỉ im lặng nhìn cậu, bỗng hắn ta bật cười nói.

– Hahahahahahahaha !!! Thật không ngờ có một ngày ngươi lại quay trở lại nơi này đó Việt Nam !!! -...-

–...! -Việt Nam-

   Tên kia thấy cậu như vậy lại dường như thân thiết mà bật cười lần nữa, hắn ta lại nói.

– Ngươi vẫn vô cảm như ngày nào nhỉ ? Này này bộ ngươi thật sự tin lời hắn sao ?! Nhờ vậy mà giờ ngươi gặp lại ta rồi đấy !! -...-

–...! -Việt Nam-

   Cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn người kia, dường như không chút động tĩnh nào, cũng không chút phản ứng với lời chế nhạo của kẻ kia, chỉ im lặng mà nhìn kẻ trước mặt.
   Tên kia thấy vậy càng lấn tới, nhào đến còng cổ cậu mà nói.

– Ôi ôi Việt Nam ! Không lẽ cậu đã uống thứ đó lần nữa sao ? -...-

–...! -Việt Nam-

   Cậu lần nữa im lặng, bị đụng chạm cũng không bật người kia ra, chỉ vô cảm mà từ từ liếc mắt sang người kia, cứ như một con robot tự động chứ chả giống gì một con người thật sự.
   Tên kia thấy vậy vẫn vui vẻ nói.

– Ôi hoàng tử~hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền ! Thiếp là người đã nói lời ngu ngốc ấy~! -...-

   Hắn nói rồi lại ôm cậu vào lòng như đùa giỡn mà nói.

– Em ấy đã nhận lấy hậu quả rồi~xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn~! -...-

   Nói rồi hắn nhìn cậu cứ thế bật cười, dường như những hành động không tưởng của hắn không có tý gì lây động cậu, cậu cũng không hề phản kháng hay làm gì khác, hắn lại nói.

– Thôi nào ? Nói với ta đi chứ ! Ta buồn rồi đó !! Cái đồ máy móc vô cảm !!! Thả ta ra mau !! Ta muốn đi chơi !! Ta muốn đi chơi với tên SK !!!! Ở đây chán thấy mồ ! -...-

   Hắn nói rồi nằm xuống ăn vạ mà rên rỉ, cứ thế lăn qua lăn lại rồi lại khiến cái không gian màu đen xung quanh bắt đầu lộn xộn, không gian liên tục thay đổi qua các nơi lúc trước cậu đã từng đi, bắt đầu biến ra những bộ phận máy móc kỳ lạ.

   Sau khi lăn lộn xung quanh cậu với những lời ăn vạ hắn lại dừng lại, thở ra một hơi rồi nói, dường như có phần rầu rĩ.

– Ta muốn về nhà ! -...-

   Không khí im lặng, không gian cũng trở lại bình thường, giọng nói của cậu vang lên, nó không có phần trầm lạnh, cũng không có phần thánh thót, đơn giản là một âm ngang vô vị.

– Ta cũng vậy ! -Việt Nam-

   Nghe thấy cậu nói vậy hắn lần nữa thở dài, lại nói.

– Ta không muốn ở đây....ta muốn xem vương quốc Crion !!! -...-

–...! -Việt Nam-

   Hai bên im lặng nhưng không khí lại như hoà với nhau, thay vì cái sự bí ẩn và khó xử ban nãy, bây giờ bầu không khí lại trở nên u buồn đến lạ.

–... thuốc ! -Việt Nam-

–... nữa sao ? Hai ngày trước ngươi uống rồi mà ? -...-

–...khả năng cao ai đó đã lấy bộ phận gì đó của ta ra....! -Việt Nam-

– Được rồi...! -...-

   Hắn biến từ trong tay ra một ly nước, cái ly nước đó lại có một phần quen thuộc, mặt nước màu trắng đục, lúc trước hình như cậu đã từng uống thứ nước này một lần.
   Từ từ hắn đưa nó cho cậu, cậu cũng nhanh chóng cầm lấy mà bình tĩnh uống nước.
   Sau khi uống vào không khí bây giờ lại trở nên thật vô vị, không còn cái vẻ u buồn hay khó xử, hiện tại chỉ còn là sự vô vị giữa không gian tối, bỗng một ánh sáng xuất hiện, cả hai nhìn vào nó, tên đó quay mặt lại nhìn cậu rồi lại hỏi.

– Ngươi định sẽ làm gì tiếp theo ? -...-

–...xây dựng lại Crion ! -Việt Nam-

   Sau khi nhận được câu trả lời, hắn cũng im lặng mà nhìn cậu, thứ ánh sáng ấy dần chiếu sáng thân hình của hắn, trước khi ánh sáng kịp chiếu đến, để lộ khuôn mặt của hắn, hắn cũng liền nói.

– Tạm biệt ! -...-

__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net