Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình hình hiện tại đang khá căng thẳng, Việt Nam vẫn chỉ ngồi đó mà quan sát, lại mặc cho Đông Lào bảo cậu có khinh thường chúng hay không, South Korea nhìn kẻ trước mặt mình đang khinh thường mọi người, lại lên tiếng.

–...Đông Lào đúng chứ ? -SK-

– Ờ...! Ngươi là ai thế ? -Đông Lào-

–...tôi là South Korea ! Chone 8053003 !! -SK-

– South Korea à...hm.... ngài nhớ cậu ta là ai không quốc vương ? -Đông Lào-

   Đông Lào nhìn sang Việt Nam mà hỏi, còn cậu thì vẫn vậy im lặng, dường như vẫn đang quan tâm thứ gì đó khác, anh ta thấy quốc vương của mình như vậy cũng là cảm thấy bình thường mà mở một cái bảng màu xanh kỳ lạ lên, lướt lướt xuống như đang tìm kiếm cái gì đó, rồi bỗng lại ồ lên một cái, anh ta nói.

– À... hình như ngươi là tên đã nhảy vồ vào định ám sát quốc vương đây mà... nhưng tiếc là chưa kịp làm gì thì đã ngủm rồi..! Hèn chi ta chẳng có ấn tượng nào với ngươi....! -Đông Lào-

– S...sao cơ ?! -SK-

   Tiếng phụt cười lại vang lên khắp nơi, trong khi đó Ussr và Việt Nam lại dường như đang nhìn nhau chằm chằm, Ussr lên tiếng.

– Việt Nam... cậu có thể đi "uống trà" với tôi một chút không ? -Ussr-

– Hả ?! Ngươi dám ra lệnh ch- !! -Đông Lào-

   Lập tức bị cắt ngang bởi Việt Nam, cậu lên tiếng, giọng nói vẫn không có thanh âm như trước.

– Đông Lào ! Im lặng ! -Việt Nam-

   Như ra lệnh, Đông Lào cũng nhanh chóng để một tay duỗi thẳng lên ngực mà nghiêng 45° về phía trước, nghiêm nghị mà nhanh chóng nói.

– Vâng ! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài !! -Đông Lào-

–... được...! -Việt Nam-

   Cậu quay qua phía Ussr mà nói, nghe thấy câu trả lời thích hợp y cũng nhanh chóng cười thầm mà hình như đang mưu tính gì đó.

   Cậu đứng dậy mà rời khỏi đó, Đông Lào phía sau đang nói chuyện cũng lập tức để ý mà nhanh chóng chạy theo, cậu nhanh chóng đi vào căn phòng riêng của mình, cùng đó Đông Lào cũng từ từ đi vào, cậu lên tiếng khi chỉ còn hai người.

– Đưa ta "thiết lập" ! -Việt Nam-

– Vâng ! -Đông Lào-

   Nhanh chóng lấy ra từ trong hư không một thứ có hình thoi đang giữ một hình lập phương kỳ lạ, Đông Lào nhanh chóng đưa cho Việt Nam mà im lặng, cậu nhanh chóng cầm lấy rồi bấm bấm gì đó, quả cầu bỗng sáng lên mà khiến không gian xung quanh thay đổi, một không gian hiện đại bỗng xuất hiện lại dường như không đã động gì đến khuôn mặt Việt Nam...lạnh băng, đó là từ duy nhất có thể miêu tả khuôn mặt cậu lúc này, Đông Lào ngoài sau nhìn cậu lại hỏi.

– Ngài... không định quay về sao ? -Đông Lào-

–... không thể...! -Việt Nam-

   Đông Lào im lặng, đi đến trước cậu rồi lại cầm bàn tay máy của cậu lên, anh ta hỏi.

– Ngài đã tạo ra... thiết bị nào đó rồi sao...? Vì sao "chip điện tử" lại nằm ở đây ? -Đông Lào-

–..."giả lập".... đó là tên của nó...! -Việt Nam-

  Đông Lào lần này lại nở nụ cười như thể chưa có gì xảy ra mà hỏi.

– Vậy ngài định làm gì tiếp theo thế ? Tôi có thể giúp gì không~? -Đông Lào-

–... "thiết lập chiến trường giả"....ta sẽ ngừng hợp tác với Lape ! -Việt Nam-

– Vậy...tôi phải làm gì thưa ngài ? -Đông Lào-

–... hoạt động như bình thường là được....! Như những lúc không có ta bên cạnh ! -Việt Nam-

– N... nhưng quốc vương....t...tôi không thể...?! -Đông Lào bối rối-

– Ta đến chỗ Diom.... ngươi vẫn chưa có thông tin về thế giới này nhỉ ? -Việt Nam-

– Vâng...xin lỗi vì sự chậm trễ này thưa quốc vương !!! -Đông Lào hối lỗi-

–...lần này ta sẽ không xem xét ! -Việt Nam-

   Nói rồi cậu nhanh chóng để động tác tay như thế đang quẹt cái gì đó cho Đông Lào, một chiếc bảng với đầy đủ thông tin hiện lên, phía sau là nhiều thông tin chi tiết khác, cậu nói.

– Tất cả thông tin về thế giới này đều nằm trong đó... còn làm gì với nó thì tùy ngươi ! -Việt Nam-

– Tất cả ư ? -Đông Lào-

–... tất cả.... những cuốn sách của thư viện cung điện này ta đều đã đọc hết...! -Việt Nam-

– Vâng...*QUỐC VƯƠNG YÊU DẤU TUYỆT VỜI QUÁ* ! -Đông Lào-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net