Phá bỏ quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt Nam im lặng nhìn người trước mặt, rồi cậu lại lên tiếng.

– Tôi chưa từng... là chone của Lape ! -Việt Nam-

   Ussr bất ngờ với câu trả lời của cậu....sau bao nhiêu chuyện mà cậu làm không công cho y... cuối cùng lại bảo không nhận là chone sao ?

– Cậu... không phải đã giúp tôi rất nhiều sao ? Tại sao đến cuối cùng cậu vẫn không phải là chone của tôi ? -Ussr thắc mắc-

  Cậu không nói gì, chỉ tạo ra một chiếc bảng màu xanh lớn, trên đó là rất nhiều ký tự và thông số khó hiểu, chúng cứ liên tục chuyển động trong chiếc bảng màu xanh của cậu, cậu nhìn người trước mặt im lặng một hồi rồi lên tiếng trước sự kinh ngạc của người kia.

– Hình như... đã có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi ! Ta không phải là của ngươi....ta đơn giản là đang làm việc dựa trên lợi ích của ta thôi..! -Việt Nam-

   Ussr nghe vậy lại dường như cảm thấy có chút tức giận, cứ thế vô thức mà gằn giọng, cái sát khí ớn người cũng xuất hiện xung quanh y.

– Ngươi đây là đang muốn chọc tức ta sao ? -Ussr-

   Việt Nam không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Ussr, bỗng tiếng chuông lại lần nữa vang lên, cứ thế mà cậu rời đi lại không quan tâm gì đến Ussr, y nhìn cậu càng đi xa trong đầu lại là hàng nghìn câu hỏi, nhưng có lẽ chúng đều đến cùng một câu hỏi duy nhất, cậu là kẻ như thế nào ?
   Hiện tại cậu lại đi đến căn phòng dành riêng cho các chone thi đấu, nơi này đang khá là vắng vẻ, cậu nhận biết được điều này liền bắt đầu phản ứng với nó, cậu dường như tự hỏi chính mình.

– Tuổi thọ ? -Việt Nam-

   Cái tiếng 'ting' của con robot quen thuộc cũng lại lần nữa vang lên.

[ 250 ]

– Thời hạn ! -Việt Nam-

[...]

[ 1 ]

   Nhìn thấy cái bảng cậu dường như thở dài một cái, thật hiếm khi cậu lại biểu lộ cảm xúc rõ rệt như vậy....
  

– Năng lượng ! -Việt Nam-

[ 15 ]

[ Cảnh báo thiếu thốn năng lượng ]

[ Mức độ : TRẦM TRỌNG ]

   Nhìn chiếc bảng hiện lên trước mắt, cậu cũng im lặng mà không nói gì, chỉ để ngón tay lên rồi như bắn ra thứ gì đó.
   Bỗng cậu lại cởi bỏ bộ đồ của mình ra mà khoá cửa lại, bên trong là một bộ đồ màu đen kỳ lạ, cậu lại bình tĩnh mà lên tiếng.

– Tiến hành ! -Việt Nam-

[ Tiến hành phá bỏ quy tắc ]

[ Chuẩn bị chịu áp lực ]

[ Xin cẩn trọng ]

   Nhanh chóng cơ thể cậu lập tức như bị thứ gì đó chém xuống, cứ thế cứ thế mà cậu dường như bị những vết chém vô hình đâm vào người, ngay lưng cậu chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi, nhưng rồi kèm theo đó cũng là một thứ chất lỏng đen kỳ lạ...dầu ? Cơ thể liên tục cứ thế bị công kích bởi những nhát chém tàn bạo, càng khiến các chất lỏng đỏ đen ấy trộn lẫn vào nhau mà tạo nên một màu rượu vang nhè nhẹ, nhưng điều đó lại làm cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, cơ thể cậu chi chít toàn những vết thương đáng sợ, thứ chất lỏng đỏ chảy ra liên tục càng khiến cơ thể trở nên mệt mỏi và xấu xí, khuôn mặt cũng là bị hủy hoại bởi mấy vết rạch vô hình đấy, mắt ma cũng trở thành màu đỏ như khi bật chế độ chiến đấu lúc trước, nó cũng vì cơn đau mà vô thức trợn tròn mắt, có lẽ đây là biểu cảm rõ rệt nhất từ khi bắt đầu đến hiện tại.

   Sau khi bị hành xác xong cậu nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu của mình, đôi mắt cũng không còn chút kinh động nào, trở lại khuôn mặt vô cảm giống lúc trước, cái bảng xanh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, trên đó ghi con số.

[ 95% ]

   Nhìn thấy con số đó cậu cũng không còn quan tâm nữa mà định ra ngoài, bỗng chiếc bảng xanh hiện lên trước mắt cậu một dòng chữ.

[ Ngài thật sự làm điều đó vì cậu ta sao ? ]

   Nhìn cái bảng trước mặt cậu im lặng một hồi rồi lại hỏi.

– Robo... từ bao giờ ngươi có được cảm xúc này ? -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net