Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại South Korea đang làm gì đó, cậu ta đứng trong một góc với đôi mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm về phía Việt Nam đang đi đến, sát khí của cậu ta tưởng chừng như vẫn có thể cảm nhận được khi cách hàng chục mét, ánh mắt hận thù ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống... thật khác với những gì đã được thể hiện qua ấn tượng đầu tiên về cậu ta....
   Việt Nam đang đi đến chỗ của Ussr theo định vị của Robo, cứ thế đi từ từ mà tìm thấy y trong khu vườn quen thuộc, đi đến trước mặt y, cậu dường như không quan tâm đến America đối diện đang trò chuyện cùng y...

– Ước nguyện... có thể đến nhanh hơn không ? -Việt Nam-

–... đó là điều không thể...cậu cũng biết điều đó không thể xảy ra mà...! -Ussr-

–...! -Việt Nam-

   Không nói gì, cậu chỉ im lặng mà đi khỏi chỗ ấy, Ussr nhìn theo hướng cậu, đôi mắt lại có phần ngần ngại điều gì đó....cậu vừa chủ động nói chuyện với y sao ? Không lẽ việc này thật sự quan trọng ? Cậu thật sự có cách để đưa một người trong xác suất ngẫu nhiên ấy đến đây sao ?
    America kế bên thấy Ussr suy tư như vậy lại nhanh chóng ho một cái rồi nói.

– E hèm ! Vậy... ngươi nghĩ sao về việc hợp tác quân sự ? -America-

–... đó không phải là một ý tồi... nhưng nếu công khai hợp tác như vậy hẳn sẽ bị tên quốc vương Diom nghi ngờ... ngươi cũng biết cái tên trung lập ấy nguy hiểm cỡ nào mà...! -Ussr-

– Nhưng hai quốc gia cùng chống lại hắn không phải sẽ rất tuyệt vời sao ? Làm quái nào có một quốc gia khác chen chân vào chúng ta được ? -America-

   America dường như đang toan tính gì đó, đôi mắt hắn cũng thể hiện rõ sự uy hiếp... một quốc gia luôn là một kẻ đối địch với Lape... giờ đây lại muốn cấu kết với Lape để đánh bại Diom.... chưa kể lúc trước cũng đã từng có quan hệ rất tốt...

–... ngươi định phản bội kẻ đã giúp chúng ta sao ? Cả hai ta ? -Ussr-

– Ôi trời ! Ngươi đùa ta đấy sao ? Giúp chúng ta ? Hắn ta chỉ là một kẻ bao đồng ngu ngốc bị lợi dụng mà thôi !! Đừng có làm ta cười như thế ! Quan hệ của chúng ta và hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp với nhau... quốc vương như ngươi hẳn phải hiểu điều đó nhỉ ? -America cười khẩy-

   Ussr im lặng, dường như lại lưỡng lự, America thấy vậy từ giễu cợt lại trở nên trầm mặt, chất giọng trầm lặng vang lên dường như đã bắt đầu nghiêm túc.

– Ngươi đừng bảo ta... ngươi thật sự nghĩ đến "tình người" đấy nhé ? Soviet... ngươi chắc hẳn hiểu việc này hơn ai hết... cái tình người của ngươi là đang giết ch- ?! -America-

   Lập tức bị cắt lời bởi Ussr, y ôm đầu mà dường như trở nên rối bời, y bảo.

– Không phải... ý ta không phải như thế.... nếu như thế thì ta đã không gây chiến với các ngươi...! -Ussr-

   Im lặng, America nhìn kẻ trước mặt mà hình như đang cảm thấy khinh bỉ, nếu không phải vì việc đó thì là vì điều gì ? Một quốc vương lại thể hiện một cảm xúc lố bịch với một quốc vương khác... thật thảm hại...

   Ussr dường như lo lắng, không phải là vì cái cảm xúc mà America nghĩ đến... nó là một thứ tồi tệ hơn... từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt căng thẳng mà nhìn America, dường như cũng cảm thấy điều khác lạ, America im lặng mà nhíu mày, đôi mắt cũng không còn vẻ khinh bỉ nữa...

– Việt Nam...cậu ta... là một mối hiểm hoạ...! -Ussr-

–... không lẽ... ý ngươi...? -America-

– Việt Nam...cậu ta có lẽ sẽ tạo ra...thêm một quốc gia mới...! -Ussr-

   America bỗng dưng đứng dậy mà đập bàn sau khi nghe câu đó, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên cũng biểu đạt ý nghĩ của hắn...

– ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ XẢY RA !!! -America-
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Quốc vương... ngài còn chưa quay về đem tôi đi... đã đến ngày rồi mà...hức...nhớ quốc vương...!
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net