Quốc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hiện tại đang ở trong căn phòng nhỏ của mình, đặt tay lên cái kính cậu như chỉnh sửa cái gì đó, trên khuôn mặt vẫn thể hiện là một sự vô cảm, cậu cất tiếng, giọng nói hiếm thấy vang lên trong căn phòng.

- ROBO ! Liên lạc sao rồi ? -Việt Nam-

Cái giọng nói robot lúc trước vang lên một cách rõ rệt, nhưng nó không phải nằm trong đầu cậu mà lại vang lên khắp cả căn phòng.

[[ Không có tín hiệu đặc biệt ]]

Nghe thế cậu cũng đứng dậy, vẫn vậy không một lời vang lên, định mở cửa ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó thì chợt cánh cửa lại mở ra một cách đường đột, kẻ bên ngoài dường như là rất bực tức, cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cái kẻ lúc đầu che chắn cho tên "nhà vua" khi hắn chọc tức cậu hiện ngay trước mặt, là kẻ được gọi là Cuba.
Hắn thấy cậu thì nói.

- Ngươi muốn tìm khu để sách à ? -Cuba nhíu mày-

-...! -Việt Nam-

Hắn dường như là khó chịu ra mặt với cậu, nhưng cậu thì chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ là im lặng đứng lên phương tiện của mình rồi lướt qua hắn.

Thấy cậu như vậy hắn lập tức nắm chặt tay, nhanh chóng tặc lưỡi rồi nói.

- Nếu muốn gì thì bảo Ussr ! Đừng có đi lung tung bên ngoài rồi làm loạn nữa ! Nhờ ngươi mà ta có thêm đống việc để làm đấy !! -Cuba bực bội-

Không nói gì cứ thế mà lướt đi, dừng lại dường như suy nghĩ gì đó, giọng nói lại vang lên trong đầu cậu.

[ Tiến hành tìm sự sống của cá thể Ussr ]

[ Phát hiện cá thể ]

[ Hướng Đông Bắc ]

Nghe thấy vậy cậu cũng lập tức ra hiệu lệnh cho cái phương tiện của mình bằng một cách nào đó, dường như cảm nhận được hiệu lệnh cái phương tiện ấy cũng nhanh chóng duy chuyển đến chỗ cần đến.
'BÙM' tiếng động lớn vang lên trong một căn phòng lớn, có một kẻ đang nằm hổn hển giữa sàn dường như vừa làm điều gì đó rất kinh khủng, một tiếng cười như tự mãn vang lên, đó là Ussr.

- Hahahaha !! Russia à ! Cậu còn yếu lắm đấy ! -Ussr-

- Tch ! Im đi lão già ! -Russia bực tức-

- Tôi đã bảo tôi không phải là cha cậu rồi mà Russia ! Tôi là Ussr ! Vua của vương quốc Lape ! -Ussr thở dài-

- Tôi cứ thích gọi như vậy đấy thì làm sao ?! Ông có tin tôi giết ông luôn không !! -Russia-

Ussr đang định nói gì đó thì bỗng cảm giác như ai đó đứng sau mình, bình tĩnh quay lại y liền trầm mặt.

- Việt Nam...cơn gió nào đưa cậu đến đây ? -Ussr-

Từ sau vụ cô bé gái ấy y dường như đã không còn chút thiện cảm nào với kẻ trước mặt, giá như lúc đó cậu không xuất hiện thì hơn, triệu hồi một mà được hai, tưởng lời nhưng thật ra là lỗ. Cậu... thật là một chone vô dụng, y còn chả biết chone của cậu là gì, dù cậu rất mạnh nhưng... cái suy nghĩ của cậu thật quá tàn độc... cứ như...tên vua kế nhiệm của Diom vậy.
Cậu cất lên giọng nói hiếm thấy của mình mà dường như vô cảm đến lạ.

- Ngươi có biết tín hiệu ở đâu không ? -Việt Nam-

- Sao cơ ? -Ussr-

Trên mặt y lúc này thể hiện rõ sự hoang mang hiếm thấy, nhưng dường như có một người biết về nó, SK đi đến với một khuôn mặt niềm nở, cậu ta nói.

- À tín hiệu bắt sóng phải không ? Nếu là nó thì tớ giúp cậu được đấy ! -SK-

Liếc nhìn qua với đôi mắt vô cảm, cậu không nói gì mà nhìn cậu ta vẫn như vậy. Không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người, một kẻ im lặng vì thích, một kẻ im lặng vì ngại ngùng mà chả biết nói gì hơn...cậu ta bỗng nghĩ ra gì đó rồi nói.

- Bây giờ cậu thử làm điều gì đó với tín hiệu đi ! Đã có lại rồi đấy ! -SK cười-

Không nói gì cậu cũng quay lại mà làm thử, cái phương tiện của cậu lại trở lại hình dáng robot lơ lửng ban đầu, lần nữa làm như lúc nãy, đặt tay lên kính rồi từ từ nói.

- Liên lạc sao rồi ? -Việt Nam-

Một giọng nói vang lên khiến cả đám bất ngờ.

[[ Tín hiệu đã ổn định ]]

[[ Chuẩn bị kết nối với máy chủ tại tần số khác ]]

Một màn hình lớn hiện ra trước mắt cậu, là... một khung cảnh hoang tàn... và hỗn loạn.

- QUỐC VƯƠNG !! CUỐI CÙNG NGÀI CŨNG LIÊN LẠC LẠI RỒI !!!

__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net