South Korea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đã hoàn thành việc lấy đi thanh kiếm, Việt Nam cũng lập tức quay ra sau bỏ mặc ông chủ tiệm và tên SK ở đó, một giọng nói dường như của một cô gái vang lên.

– Này cậu kia !! Cậu đang làm gì thế hả ?! Đó là vật gia truyền nhà tôi đấy !!! Nó tận bốn xu đêm đấy !? -Cô gái-

   Cậu không nói gì, nhìn qua tên SK với đôi mắt ra lệnh, cậu ta thấy thế liền ấp úng.

– À.. ừ thì...xu đêm trong thế này ! -SK-

   Cậu ta đưa lên một đồng xu có hình mặt trăng màu bạc và dường như có chút lấp lánh.

   Nhìn nó một hồi cậu lập tức đưa bàn tay máy mình lên, nhanh chóng một xu đêm xuất hiện trên tay cậu nhưng dường như nó chỉ là sự sao chép,

   Sau đó cậu lập tức sao chép thêm bốn xu đêm nữa rồi đưa cho cô gái, trong cả quá trình cậu đều không nhìn mặt cô gái, dường như đó là một sự khinh thường.
   Sau khi đưa cho cô gái xong cậu liền lướt đi với sự ngỡ ngàng của những người ở đó, bỏ mặc cả tên SK ở đó mà đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó xung quanh, bỗng một giọng nói vang lên lần nữa.

[ Đã xác định được tần số ]

[ Thông báo : tần số nhiễu loạn ]

[ Cảnh báo !! Tần số không xác định được ]

[ Xác nhận ]

[ Đây không phải trái đất ]

[ Xác nhận ]

[ Đây không phải vũ trụ ]

[ Kết luận ]

[ Thế giới khác ]

   Đôi mắt lần này... cũng không chút bất ngờ, nhanh chóng quay lại chỗ tên SK, hiện tại cậu ta đang cố gắng tìm cậu ở khắp nơi nhưng chả thấy đâu, đến lúc sắp bỏ cuộc thì...

– A ! -SK-

   Một bàn tay lạnh cứng đụng vào lưng cậu ta, quay đầu lại nhìn... là Việt Nam.

– A ! Cậu đây rồi Việt Nam ! Tôi đã tìm cậu suốt đấy !! -SK vui mừng-

   Không nói gì cậu chỉ nhìn cậu ta với đôi mắt vô cảm, cậu ta thấy thế thì nói.

– C.. cậu muốn đi đến thư viện không ? -SK-

   Khẽ gật đầu, SK thấy cậu phản ứng lại thì liền vui sướng đến lạ, lập tức nắm tay cậu, nhanh chóng bị bật ra mà úp mặt xuống đất với một tiếng kêu đau đớn.

– ẶC !? -SK-

   Không nói gì nhìn cậu ta vẫn là đôi mắt vô hồn ấy, mặc cậu ta đang đau đớn ôm đầu mình cậu cũng không chút giúp đỡ, cậu ta liền nói.

– À.. ừm...tớ hiểu rồi ! Tớ không đụng vào người cậu nữa...! Hahaha...! -SK-

   Không nói gì chỉ là một khuôn mặt lạnh cùng không gian yên tĩnh, SK thấy thế cũng đành quay đầu lại mà đi, trên suốt chặng đường cậu ta cứ luyên thuyên cái gì đó về việc lúc trước từng là một ca sĩ nổi tiếng và cậu là sếp của cậu ta, kiêm người đì cậu ta từ ngày này qua tháng nọ, cùng với cái tình yêu bị cấm gì gì ấy khi cậu ta yêu một anh MC tên North Korea trong showbiz. Còn cậu thì vẫn là một sự im lặng, và cứ mỗi khi cậu ta định đến gần cậu thì một cái gì đó liền khiến cậu ta bật ra rồi lại ụp mặt xuống đất.

   Sau khi cậu ta đưa cậu đến cái nơi cậu ta gọi là thư viện thì cậu ta cũng nói.

– Nếu cậu có thắc mắc gì hãy hỏi người trong mấy khu nghiên cứu gần đó nhé ! Họ sẽ rất vui khi được bắt chuyện đấy !! -SK-

   Nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng đi mất, thấy thế cậu cũng đi lại đống sách gần đó, một người đàn ông già cỗi đi đến chỗ cậu với khuôn mặt cộc cằn, ông ta nói.

– Nếu cậu đã vào đây thì đừng có phát ra tiếng động !! Còn không thì cút ! -Ông già-

   Không nói gì, không khí đột nhiên im lặng đến lạ, cậu cũng nhanh mà lướt qua ông ta, đi đến lấy một đống sách về địa hình và các thứ kỳ lạ khác, cứ thế cậu đọc...trong sự im lặng đến đáng sợ.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net