Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tia sáng nhỏ phóng ra, nó dần dần trở nên to lớn, rồi đến khi nó đã có thể sáng đến mức che lấp cả ánh sáng mặt trời, một cơ thể cũng trở nên nát vụn... ngươi không chịu được áp lực vô hình với sức mạnh đè nặng của mình... thì hãy để nó cho ta.... tất cả ta sẽ đều hứng chịu chúng cho ngươi...
   Cơ thể con quái vật biến chất dần tan biến, để lại đó một cơ thể tàn tạ đã kiệt quệ, EU nhanh chóng hoàn hồn mà nhìn Việt Nam, dường như cũng đã trở nên chần chừ...cậu lại dường như không quan tâm mà nói.

– Điều ước...khi nào mới được đưa ra ? -Việt Nam-

–...hai ngày nữa... ngày mai hãy đến sảnh tiệc để chúc mừng chiến thắng....! -EU-

   Nghe thế cậu cũng nhanh chóng quay đầu lại, chưa kịp làm gì một ai đó đã đến kế bên, giọng nói trầm trầm vang lên, dường như nó có chút run run.

– Tôi đã lo đấy... Việt Nam...! -Ussr-

–...! -Việt Nam-

–... chúc mừng nhé....cậu... thắng rồi....! -Ussr-

–...! -Việt Nam-

   Dường như là không muốn trả lời những câu nói sáo rỗng đó, cậu chỉ im lặng mà lướt qua, Ussr dường như nắm chặt tay, y nói.

– Khoan đã ! Việt Nam ! Cậu định làm gì với điều ước ? -Ussr-

–... việc đó... đã được trả lời từ trước...! -Việt Nam-

–....cậu đừng bảo rằng mình không biết... việc triệu hồi chỉ là ngẫu nhiên.... đó không phải chính là lý do cậu đến đây sao ? -Ussr-

–... việc hai kẻ cùng lúc lại được triệu hồi... là ngẫu nhiên ? Ngươi đã từng hỏi điều đó chưa Ussr ? -Việt Nam-

   Im lặng, lần này là đến Ussr, y nhìn cậu, đôi mắt không có chút thiện chí nào...cậu quay đi, lại nói.

– Hợp đồng vẫn còn hiệu lực ! -Việt Nam-

–.. được...tôi sẽ để cậu quyết định điều này....dù sao có thêm một chone nữa cũng bù đắp được phần nào sự cố lỗi ấy...! -Ussr-

   Không nói gì, cậu chỉ chầm chậm mà đi... quốc vương của một đất nước không phải là chuyện để đùa giỡn...gánh vác trên mình cả một đất nước.... cái áp lực đó còn lớn hơn cả khi bị coi là công lí, chỉ một bước đi sai thì tất cả sẽ trả giá bằng sinh mạng, chỉ một hướng đi tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến cả quốc gia, xây dựng một đất nước là điều khó khăn, mà duy trì nó cũng không phải là điều dễ dàng, kinh tế, xã hội, luật lệ và quân đội, quốc vương sẽ luôn là người quyết định chúng, đổi lấy một sinh mệnh để có nhiều sinh mệnh khác... giờ đây sinh mệnh của chính mình cũng trở thành vật trao đổi cho sinh mệnh của quốc gia.... làm sao ai lại không cảm thấy mệt mỏi cơ chứ ?

   Cậu là sản phẩm lỗi... vì người mà Ussr muốn triệu hồi chưa từng là cậu.... mà đó là South Korea...cậu ta mới là mục đích thật sự của y...cậu....theo đúng nghĩa là một kẻ dư thừa...
   Việt Nam đi đến khu vườn yên tĩnh... lần này Nazi đã không còn ở đây... từ từ ngồi xuống đối diện chiếc ghế trống, cậu chỉ ngồi đó mà im lặng dường như đang làm gì đó trong đầu, bỗng kẻ nào đó đẩy nhẹ ghế mà ngồi vào, là China...hắn nhìn cậu đôi mắt vẫn chán ghét, hắn nói.

– Thật không hiểu vì sao ta ghét ngươi đến thế... Việt Nam nhỉ ? -China-

   Đáp lại câu hỏi vu vơ của hắn chỉ là một sự im lặng, cậu tất nhiên là không nói gì như lúc trước.

–...ta từng cảm thấy khó hiểu... vì sao kẻ như ngươi lại trở thành quốc vương được ? -China-

   Im lặng một hồi, hắn bỗng cười nhẹ, một nụ cười có chút u buồn.

– Và khi suy nghĩ về nó ta nhận ra..."a... hình như mình không còn ghét cậu ta nữa..." ! Nực cười lắm đúng chứ ? Khi ta đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa với ngươi... giờ lại chỉ nói như vậy...! -China-

   Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nhẹ nhàng đến lạ, không u buồn cũng không đau đớn, nó chỉ là một đôi mắt bình dị đến lạ.

– Ta...xin lỗi ! -China-

   "Ta yêu ngươi mất rồi...kẻ vô cảm à...!"

   Hắn chỉ là muốn nói ra điều đó... nhưng vì sao lại khó khăn đến vậy...đứng trước kẻ vô cảm như cậu....thờ ơ như thế liệu có nghe thấu trái tim hắn lần nữa hay không ?
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net