Thiếu năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi để NK quằn quại trong đau đớn, Việt Nam chỉ đơn giản là đến gần và dí sát mặt mình vào NK, tát một cái, cậu ta vậy là liền ngã ra mà bất tỉnh, Việt Nam... là người thắng cuộc.
   Đi ra ngoài dường như đã thu thập được một lượng lớn thông tin cần thiết, cậu định đi vào căn phòng của mình lại bị America nhào đến định hỏi, nhưng chưa kịp hỏi lại liền bị cho bật ra xa và đập mạnh xuống đất, quay đầu lại, cậu nhìn kẻ kia với đôi mắt vô cảm mà im lặng, America nhanh chóng đứng dậy, liền gấp rút hỏi cậu.

– Việt Nam ! Ngươi đã làm thế nào vậy ?!! -America-

   Cậu nhìn người kia, im lặng một hồi cậu lại nói.

– Thử nghiệm ! -Việt Nam-

– Thử nghiệm ? -America-

– Thử nghiệm hệ thống Limbic ! -Việt Nam-

   America im lặng, thấy vậy cậu cũng nhanh chóng quay đầu mà đi về phòng mình, America vẫn im lặng, hắn không phải im lặng vì hiểu tất cả mọi chuyện....chỉ đơn giản... là hắn chả hiểu gì.
   Việt Nam đi đến căn phòng của mình, ngồi trong đó cậu im lặng mà mở bảng thông tin gì đó lên.

[ Năng lượng đang thiếu trầm trọng ]

[ Đang xác định nguồn năng lượng gần nhất ]

   Cậu thấy thế không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn ra ngoài, rồi lại lấy ra một thứ gì đó trong cái áo trắng của cậu... một...con chip ?

   Nhanh chóng thuần thục mà mở ra như đã quen tay từ lâu, cậu cứ thế sửa sửa những máy móc kỳ lạ trong con chip ấy.
   Sau một hồi sửa sửa, cậu định lắp vào lại bỗng nghe thông báo.

[ Xác định địa điểm ]

[ Khu vực ngoài thành đã xác định được một khoáng vật năng lượng cao ]

   Lập tức xuất hiện bản đồ của một thành phố lớn, vị trí con A.I nói xuất hiện trên bản đồ là một chấm đỏ lớn, cậu nhanh chóng xác định nó rồi lại lướt đi ra ngoài, nhìn qua nhìn lại lại lập tức như thấy gì đó, nhanh chóng phóng lại, cậu nhìn tên SK trước mặt mình đang cười tươi chào thân thiện, kế bên lại là... China, cái tên đã mờ nhạt ngay từ đầu và dường như mọi người quên luôn sự tồn tại của hắn.

   Cậu không nói gì chỉ nhìn SK đang cười tươi khó hiểu, SK hỏi.

– S...sao thế ? -SK-

– Ngươi bị sao vậy ? Im ru thế ? Bị câm à ?! -China-

   SK nghe China nói vậy lại nhanh chóng cốc đầu hắn ta mà nói nhỏ với hắn.

– Ngươi im mồm đi China ! -SK-

   Nói rồi cậu ta lại quay qua, để lộ vẻ mặt khó xử nói với cậu.

– Aha ! Xin lỗi nhé Việt Nam ! Cậu không cần nói đâu ! Thể hiện là được rồi ! -SK-

   Cậu không nói gì, chỉ bật lên cái bản đồ cho SK thấy, cậu ta dường như khá ngạc nhiên, dù sao cậu cũng chỉ ru rú trong phòng nếu không có sự kiện gì xảy ra, cậu giờ lại muốn đi đến một nơi ồn ào thế này.... rất có thể là chuyện quan trọng.
   SK nhanh chóng nói.

– À ! Được thôi !! Tớ sẽ dẫn cậu đi !!! Tớ biết chỗ này ! Ngài chủ quán rất thân thiện luôn !!! Có điều....aha... đó là địa bàn của Nazi....tớ xém bị đánh bởi JE vì lỡ tay chào Nazi bằng cách vẫy tay....! -SK-

   SK nhanh chóng đặt mình vào tư thế suy nghĩ mà để một tay lên  miệng, dường như đang lầm bầm gì đó.

– Mình nên chào họ kiểu gì đây ta ? -SK-

   China nhìn SK mà như nhìn một kẻ tâm thần, hắn hỏi.

– Ngươi định chào đối thủ của mình à ? -China-

– Thôi nào ! Gặp người quen mà không chào thì kỳ lắm đó !! -SK-

– Tch ! Thôi đi ! Chúng ta cứ lướt qua chúng là được ! -China-

– Ể...ểh ?! -SK-

   Việt Nam nhìn cảnh tượng trước mắt mà im lặng, chiếc máy nhanh chóng biến mất, cậu nhìn kẻ kia mà vô cảm, nhưng dường như trong đôi mắt cậu... có một thứ gì đó kỳ lạ.
   SK nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm mình cũng liền quay lại, vừa quay lại đã thấy cậu đang chờ đợi, SK lúng túng nói.

– A phải rồi ! Để tớ dẫn cậu đi nhé !! -SK-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net