Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng nhỏ bé, có một chàng trai đang nằm trên chiếc giường êm ái, kế bên là một con người quen thuộc, SK, bên phải là một chiếc bàn chứa chiếc kính đã sáng đèn và con robot của Việt Nam, trên giường hiện tại là Việt Nam vẫn còn đang ngủ, mặc dù đã ngủ nhưng khuôn mặt cậu vẫn hiện lên một nét vô cảm đến lạ, cậu dường như không thả lỏng chút gì kể cả khi ngủ.
   SK nhìn cậu chằm chằm hiện lên một nét lo lắng, đã ba ngày trôi qua một cách lặng lẽ, không có một ngày nào mà SK, China và Ussr không thay phiên đến chăm sóc cậu, nhưng cậu lại dường như không cần thứ gì bỏ bụng, cũng không có động thái gì là đang thở, không ăn, không uống và cũng không thở, nhưng mạch thì vẫn đập mà cơ thể cũng không chút thay đổi nào, cứ như một cổ máy bị tắt nguồn hơn là một sinh vật sống thật sự.
   Bỗng đôi mắt cậu mở bừng ra khi SK đang nhìn cậu, lập tức giật mình cậu ta nhanh chóng bật ra sau, cậu lại không chút thay đổi nào mà dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu ta, liếc nhìn xung quanh cậu nhìn thấy RoBo và cái kính của mình liền để tay lên làm một động tác kỳ lạ, nhanh chóng RoBo như nhận lệnh mà bay lên hút về phía cậu, chiếc kính thì vẫn ở đó và không chút động tĩnh, lập tức bước xuống sau những động tác kỳ lạ, cậu cứ thế im lặng mà bước lên chiếc ván của mình, cứ vậy lướt đi đến chỗ chiếc kính, lấy chiếc kính ấy mà đeo vào, nhẹ mà dùng tay mình gõ gõ vào cái kính, nó nhanh chóng hiện lên.

[ Tiến hành quét thông tin các nhân vật ]

[ Cá thể Ussr hướng Tây Bắc ]

[ Cá thể Nazi hướng Tây Bắc ]

[ Cá thể America hướng Đông Bắc ]

   Một mô hình nhỏ về khu vực cứ thế hiện lên trước mắt cậu trước sự kinh ngạc của SK, bỗng cậu ta chảy nước mắt mà lao đến chỗ cậu.

– VIỆT NAM !!! CẬU TỈNH RỒI À !? TỚ NHỚ CẬU LẮM ĐÓ !!!! -SK-

    Lập tức nhào đến chỗ Việt Nam khi nước mắt vẫn đang tuôn trào, nhưng vẫn như lúc trước, cậu ta vừa chạm vào cậu liền bị bật xa ra ngoài, một tiếng rầm lớn vang lên, SK vì vậy cũng ngất xỉu vì bị đập đầu vào cạnh bàn.

   Liếc nhìn cậu ta một cái cậu dường như không chút cảm xúc mà cứ vậy lướt đi ra ngoài, cứ như vụ việc lúc trước chưa hề xảy ra.
   Vừa đi ra đã nhìn thấy China đang cầm ly cafe đi ngang, anh ta thản nhiên mà nói.

– Chào buổi sáng Việt Nam ! -China-

   Nói xong anh ta lại đi một cách thản nhiên như việc cậu bất tỉnh nằm trên giường ba ngày không hề xảy ra, bỗng anh ta như phát hiện gì đó, lập tức phóng lại khi cậu đang đi hướng ngược lại, China hét lên.

– VIỆT NAM !!! NGƯƠI TỈNH HỒI NÀO VẬY ?!!! -China-

   Nhanh chóng chạy đến, lần này China dường như hiểu rằng mình không nên chạm vào cậu, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, anh ta có lẽ đang khá hốt hoảng khi nhìn cậu, trái ngược với China cậu dường như không hề có một sự lo lắng hay cảm xúc nào, nó vẫn chỉ vô hồn và không quan tâm đến, cậu cứ thế lướt đi tiếp trong sự lải nhải của China về việc đã xảy ra sau khi cậu ngất đi.

– Cậu không biết đâu lúc cậu bất tỉnh Ussr đã rất bất ngờ và hoảng hốt đấy ! Ngài ấy còn định phá luật mà gọi cho Cuba đến giúp cậu nữa !! Hên là được Asean cản lại chứ không boss đã phá cả luật rồi đấy !!! Sau đó thì tên Italy đã xém bị quẳng xuống mồ vì nhìn giống như đã chết hai ngày vậy ! Nhưng sau đó thì hắn ta được cho là vẫn còn thở và nói thật ta khá hụt hẫng vì việc đó !! -China-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net