Ước nguyện của vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trĩu nặng của kẻ vô danh kia bước đến gần hơn đến chỗ Việt Nam, sau lưng là một cái vòng lớn đựng một đống máy móc khổng lồ phức tạp , tên đó nhìn cậu rồi từ từ bước đến dường như đã có quen biết từ trước, hắn run run nói.

- Suốt thời gian qua.... rốt cuộc là ngài đã đi đến nơi này sao ? -...-

-...! -Việt Nam-

-...n... ngài đã có dự tính từ trước...đúng không ? -...-

Dường như tự trấn an chính mình, hắn run run mà vẫn cố nở nụ cười gượng nhìn cậu, không khí xung quanh cũng trở nên khác lạ... có vẻ như mọi người cũng đều nhận thấy sự khác lạ... một chone cùng thế giới....? Với tỉ lệ là 0.0001% dường như là không thể xảy ra, South Korea đang mơ màng lại tỉnh ngủ cũng hỏi.

-...V.. Việt Nam.... người đó là người quen của cậu à ? -SK-

Im lặng, cậu không lên tiếng, cũng chỉ từ từ đi đến gần kẻ kia hơn, khi đã đi đến gần tới nơi, kẻ kia lập tức nhào vào mà định ôm chầm cậu, thấy thế những người xung quanh cũng liền hốt hoảng, cứ nghĩ lần này lực mạnh như thế chắc chắn sẽ lập tức bị văng ra xa...
1 phút....2 phút... rồi 3 phút.... không có chuyện gì xảy ra... đã vậy kẻ kia còn dường như đang rất vui mừng...

- QUỐC VƯƠNGGGGGGG YÊU DẤU !!! HUHUHU TÔI NHỚ NGÀI LẮM QUỐC VƯƠNGGGGGGG !!!! VÌ SAO LẠI KHÔNG ĐƯA TÔI ĐẾN SỚM HƠN CHỨ ?!! -...-

Cậu im lặng, lại từ từ để một tay lên như thực sự đáp trả lại lời kẻ kia nói, cậu nhẹ nhàng nói.

- Được rồi... dừng lại đi....mau đưa cho ta năng lượng vô cực...! Đông-Lào ! -Việt Nam-

- N... ngài vừa gọi tên....tôi...!? -Đông Lào-

Im lặng, cậu chỉ nhìn tên được gọi là Đông Lào trước mặt, hắn lập tức nhận ra gì đó, nhanh chóng mà lấy cái vòng tròn đang lơ lửng trên trời xuống, rồi lấy ra một quả cầu màu trắng được đựng trong một chiếc hộp trong suốt với làn khói trắng xung quanh kỳ lạ, kẻ ấy đưa cậu cái quả cầu mà nói.

- Của ngài đây quốc vương...xin lỗi vì đã chậm trễ ! -Đông Lào-

Lập tức lật mặt mà trở nên nghiêm túc, anh ta đứng dậy nhìn quanh rồi lại nói với cậu.

- Dù sao thì ngài đã ở đây suốt thời gian qua sao quốc vương ? Cùng với lũ người này à ? Ngài có lẽ rất mệt mỏi nhỉ ? -Đông Lào-

-... hãy làm quen với nơi này....! -Việt Nam-

Trong khi Đông Lào đang nhìn xung quanh mà dò xét thì Ussr cũng nhanh chóng đi đến mà nói.

- Từ giờ cậu sẽ được chọn phe của mình ! Hãy chọn phe của mình đi ! -Ussr-

Thay bằng một khuôn mặt khác, lần này Đông Lào không còn thể hiện khuôn mặt vui vẻ hay ngây thơ như trước.... nó...đầy sát khí.

Anh ta gằn giọng.

- Ai cho ngươi ra lệnh cho ta ? -Đông Lào-

-... quốc vương của cậu thuộc phe của chúng tôi đấy ! -Ussr-

Đông Lào nghe thế khuôn mặt lại càng tức giận hơn, dường như là có thể nhào đến mà tấn công Ussr ngay lập tức, anh ta nói.

- Ngươi.... quốc vương của Pess thì đừng hòng mà lên tiếng..!! -Đông Lào-

- Hình như có hiể- ?! -Ussr bị chặn họng-

- A phải rồi !! Quốc vương quốc vương !!! Ngài bảo sẽ thưởng cho tôi mà ? Ngài thưởng cho tôi đi !! -Đông Lào lật mặt-

Lập tức lật mặt mà khuôn mặt lại trở nên hớn hở đến lạ, với ánh nhìn của những kẻ xung quanh cậu không nói gì mà chỉ đặt tay lên xoa nhẹ đầu của Đông Lào, như một con cún ngoan ngoãn, anh ta hưởng thụ cái xoa đầu ấy mà dụi dụi vào tay Việt Nam, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng mà như không nói nên lời.
China từ xa cầm ly cafe mà lên tiếng.

- Này này ! Nếu đã xong rồi thì ai về nhà nấy đi chứ ? Mọi chuyện kết thúc rồi !! -China-

Đông Lào lại quay sang nhìn China, rồi lại quay lại mà hình như đang nói xấu China với Việt Nam.

- Tên đó là ai mà láu quá ngài nhỉ ? Tôi dùng "xoá sổ" lên người hắn được không quốc vương ? -Đông Lào-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net