Vị vua (1) : Khởi đầu của một vị vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tu hú nhỏ từ một quả trứng chui ra, lập tức giết đi những kẻ bên cạnh đang ngáng đường, hưởng trọn phúc lợi từ chim mẹ ngây thơ.
.

.

.

.

.

.

   Một đứa trẻ đã ra đời trong niềm hân hoan của mọi người, tiếng khóc eo eo báo hiệu thằng bé rất khoẻ vang lên càng khiến không khí trở nên vui sướng hơn, người mẹ cầm đứa bé trên tay mà nhìn vào khuôn mặt nó, chắc hẳn đang nghĩ rằng thằng bé thật đáng yêu...

   Vài năm trôi qua, vị hoàng tử ngày nào giờ cũng đã khôn lớn, nhưng lạ thay đôi mắt cậu không phải là một đôi mắt sáng lung linh, cậu ta đi, đi đến một căn phòng với nhiều dụng cụ tập luyện khác nhau, bên trong đó là một người đàn ông, ông ta vẫy tay chào đứa nhóc mà nói.

– Hoàng tử cậu trễ năm phút rồi đấy !

   Cậu nhóc với đôi mắt vô hồn lại cười cười mà nói.

– Thôi nào chú ! Dù sao cũng mới năm phút thôi mà !

   Ông ta im lặng nhìn cậu, rồi lại nói.

– Vậy ta bắt đầu nhé ?

   Cậu trai trẻ đi đến gần đó, càng gần lại càng thấy được sự đô con của ông chú kia, cậu nhóc dần cầm lên một vũ khí lạ đã chuẩn bị sẵn trong người, ông ta thấy vậy lại như thắc mắc, nhưng không nhiều lời, cậu ta lập tức nói.

– Được rồi !!

   Nhanh chóng như một con báo, hắn ta lao đến phía cậu, dường như không thương tiếc mà đánh vào mặt cậu một cái, ngã nhào ra đất cậu bé chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh tới tấp lần nữa, sức mạnh của một tên đô con tất nhiên là không thể so sánh được với một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhưng lần này quả thật là quá tàn nhẫn, nếu đã biết người kia yếu hơn mình cớ sao vẫn tiếp tục dùng toàn lực lên mỗi cú đánh ? Phải chăng đây giống như là một sự trút giận ?

   Cậu bé bị đánh như vậy nhưng lại không nói gì, cố gắng mà cầm lấy cái thứ vũ khí kỳ lạ của mình, bắn một cái, tên đô con đó liền dừng lại, khuôn mặt bầm dập, máu mũi thì chảy ra, làn da mỏng manh cũng bị xướt nhiều chỗ, ông ta bỗng bật cười.

– Pfff !! HAHAHAHA !!! NHÓC THẬT SỰ NGHĨ RẰNG THỨ ĐÓ CÓ THỂ HẠ ĐƯỢC TA SAO ?

   Ông ta cười lớn trước sự kinh hoàng của đứa trẻ, rồi lại tiếp tục dùng cơ bắp của mình mà đánh thẳng vào mặt cậu, cuối cùng sau khi mọi chuyện kết thúc, ông ta lại nhìn vào thứ vũ khí cậu nhóc đã làm, lập tức đè bẹp rồi khinh miệt mà nói.

– Thứ này thì làm được quái gì chứ ?

   Lại lập tức rời khỏi chỗ đó, để lại cậu nhóc với cơ thể xay xát.
.

.

.

.

.

   Cậu nhóc tỉnh lại trong căn phòng nhỏ, ngồi dậy cậu ta bình tĩnh đi xuống một cái cầu thang dài, nơi này dường như là một lâu đài tráng lệ, cậu ta đi đến chiếc bàn ăn đang có nhiều người, nhẹ nhàng ngồi xuống bình tĩnh mà ăn với vết thương bên trái mắt của mình, trước mặt cậu là người được gọi là vị vua, nữ hoàng cũng là đang ở kế bên vị vua ấy, thằng nhóc ngồi ăn trên chiếc bàn với không khí đầy yên tĩnh, kế bên trái cậu là vợ ba, kế bên phải là vợ hai, và ngồi phía bên trái đức vua là vợ tư, cậu tĩnh lặng ngồi ăn trước ánh mắt của mọi người, vị vua, cũng là cha cậu lên tiếng.

–  Buổi tập hôm nay...ta nghe nói con đã tạo ra một món đồ chơi ?

   Nghe đến đó cậu bé đang yên tĩnh lại liền giật mình, đôi mắt vô hồn giờ lại có chút sợ hãi, cậu nhóc nói.

– Cha đang nói gì vậy ? Con đời nào lại chơi cái trò trẻ con hạ đẳng ấy ?

   Người cha nghe vậy lại có chút hài lòng, lập tức loại bỏ nghi ngờ trong người mà tiếp tục ăn món ăn đã được chuẩn bị sẵn của mình.

   Sau khi ăn xong cậu trai trẻ lại tiếp tục đi đến nơi nào đó, mặc dù cơ thể là những vết thương chi chít, cậu vẫn đến một căn phòng....căn phòng lần này nghiêm trang và tựa như một lớp học...chỉ có chút khác biệt.... là không ai ở trong đó ngoại trừ một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ấy cười dịu hiền với cậu ta mà để cậu ta từ từ bước đến chỗ ngồi, lập tức ghi lên bảng một hàng dài dãy số và đưa cây viết bảng cho cậu, cái kiến thức mà tưởng chừng như một tiến sĩ mới có thể làm được...lại được cậu bé ấy giải một cách đơn giản, cô gái nhìn lên bảng, lướt ngang qua rồi lại trừng mắt, cô gái cầm viên phấn màu đỏ mà lập tức rạch một đường lên tấm bảng, tiếng cọ xát của tấm bảng với viên phấn lớn hơn trước ánh mắt có phần e ngại của cậu trai, cô gái ấy quay mặt lại, cười nhẹ mà nói với cậu ta.

– Cậu lại làm sai phần tính chia nữa rồi nhỉ~!

   Cậu nhóc không nói gì, ngồi lại chiếc bàn của mình... nhưng có điều gì đó kỳ lạ, thứ cô ta cầm hiện lại không phải là viên phấn hay cây thước như bao thầy cô khác nữa, thứ hiện tại cô gái đang cầm... là một con dao, từ từ ngồi xuống rồi chẻ một đường dọc tay cậu, nén cơn đau cậu bé không hét lên mà chỉ rưng rưng nước mắt, thấy vậy cô gái lập tức tát vào mặt đứa bé mà nói.

– MÀY ĐÃ LÀM SAI CÒN KHÓC LÓC CÁI GÌ !!! BÀI NÀY TAO ĐÃ GIẢNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ THẰNG OẮT CON ?!! NHƯ THẾ NÀY MÀ ĐÒI LÀM VUA À ?!!!!

   Cậu bé cứ thế bị hành hạ mỗi lần làm sai một bài tập, tiếng mắng chửi vang lên suốt hai tiếng đồng hồ liền, cậu nghe nó, chịu đựng nó mỗi ngày.... rồi cậu trai ngất lịm.

  
   Tỉnh dậy sau cơn mê, thứ cậu thấy trước mắt chỉ là căn phòng y tế với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không có một ai ở bên, cũng không có ai vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại, chỉ im lặng mà đi làm những công việc của họ, cậu cũng hiểu, hiểu mà tự khắc ra khỏi đó, rồi lại đi đến căn phòng xa hoa của mình, nằm vào trong đó, cậu nhóc thở dài, một ngày nữa lại trôi qua.
.

.

.

.

.

.

.

Từ đời này sang đời khác, tu hú cứ thế tiếp tục duy trì sự vô trách nhiệm của mình, khiến các thế hệ sau càng dần sa lầy hơn.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net