Vương Quang Ám Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước yêu cầu vô lý của Ussr cùng ánh nhìn bất mãn của những người xung quanh, Việt Nam vẫn là giữ một sự im lặng, bỗng cậu nhìn thẳng vào mắt "nhà vua" một cách vô cảm, nhưng dường như trong đôi mắt đó lại chứa đựng một phần gì đó khiến người khác nhìn kỹ vào lại lạnh sống lưng đến lạ.

Chất giọng trầm trầm đặc trưng vang lên càng khiến không khí trở nên thật nặng nề.

- Tại sao ? -Việt Nam-

Bầu không khí đang im lặng dần trở nên náo nhiệt đến lạ, nhưng bầu không khí đó lại không có chút vui vẻ hay hạnh phúc, bầu không khí náo nhiệt ấy....chỉ toàn là cảm xúc hoang mang và sợ hãi, dường như ai cũng hoang mang với những gì cậu nói, không nghĩ rằng lại có kẻ làm trái lệnh của "nhà vua", thật quá kiêu ngạo rồi...

- Này tên kia vừa hỏi tại sao à ?

- Trong trường hợp đó thì ai chả hỏi thế chứ...yêu cầu đó hết sức vô lý mà !

- Dù biết vậy nhưng mà.... đó là đức vua đấy...!

- Tên đó rốt cuộc kiêu ngạo đến mức nào mà dám hỏi trống không như vậy chứ ?!

- Thật sự quá hỗn xược rồi....!!

- Này... hắn có thật sự là chone không thế ?!

- Quả đúng như lời đồn ! Chone lỗi chỉ mãi là lỗi mà thôi !!

...v...v....

Cậu dường như không có bất kỳ phản ứng nào bởi các tác động ở xung quanh, dường như chỉ nhìn chằm chằm vào Ussr mà không chớp mắt. Ussr thấy thế liền để tay lên như ra hiệu im lặng, không khí lập tức trở lại bình thường, không có bất kỳ ai lên tiếng nữa, bầu không khí.... đã trở lại như lúc ban đầu, Ussr nhìn cậu rồi hỏi.

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy ? -Ussr-

- Quá khứ của ta....liên quan gì đến việc bảo vệ vương quốc này ? -Việt Nam-

Tiếng bàn tán lần nữa lại vang lên càng dữ dội hơn, quả thật nếu xem xét lại thì yêu cầu "miêu tả lại những thứ kinh khủng nhất đã từng trải qua" thật sự không liên quan gì đến việc bảo vệ vương quốc cả, thế thì tại sao nhà vua của họ lại ra cái yêu cầu như vậy chứ ? Vòng này không phải là tục lệ để xem chone có thể xứng đáng với danh nghĩa của họ không sao ? Tại sao lại hỏi về việc quá khứ như vậy chứ ?

Ussr nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh liền tức giận mà đập mạnh cây trượng của mình xuống, một tiếng động lớn vang lên khiến cả khán đài lần nữa im lặng, Ussr liền ho một cái rồi nói.

- E hèm ! Cậu phải vượt qua quá khứ thì mới có thể trở thành một chiến binh không ngần ngại chiến đấu vì đất nước chứ phải không ? -Ussr-

- NGU XUẨN !!! -Việt Nam nói to-

Ussr nghe vậy lập tức đập mạnh cây trượng xuống mà khiến cho xung quanh như rung chuyển, đôi mắt đỏ hoe không còn dịu dàng như lúc trước, y thật sự không thể chịu nổi kẻ này được rồi, cậu đã chửi y, chửi y tận hai lần, đến cả kẻ thù truyền kiếp của y là quốc vương của Diom còn chưa từng chửi y lần nào, thế mà một chone lỗi lại dám lên tiếng chửi rủa y tận hai lần ?! Thật sự là không thể chịu nổi nữa.

- Nghiệt chủng !! Ngươi đây là đang muốn chiến tranh với ta đấy sao ?! VIỆT NAM !! MỘT CHONE LỖI NHƯ NGƯƠI NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN GÌ ĐỂ LÊN TIẾNG RỒI !!! -Ussr-

-...! -Việt Nam-

Cậu chỉ im lặng mà nhìn kẻ đang mất bình tĩnh trước mặt mình, trong đôi mắt của cậu dường như lại ẩn chứa một phần khinh bỉ trong ấy, Ussr thấy thế dường như đắc thắng, có vẻ cậu đã bị y làm cho cứng họng rồi, chắc chắn "tiếng tăm" lần này của cậu sẽ vang xa lắm đây..."một chone lỗi dám chống đối quốc vương và bị giết" chăng ? Nghĩ đến lời đồn đại ác ý đó lại dường như khiến nhà vua trở nên hưng phấn đến lạ, quả thật đúng như lời đồn....vị vua của Lape, Ussr, kẻ được mang danh Vương Quang Ám Sắc.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net