Yên bình hay cô đơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại là buổi tối ở đấu trường, Việt Nam đang ở trong một căn phòng cùng với Italy và NK, vì sự kiện có nhiều vòng khác nhau nên các phòng riêng cũng được sắp xếp cho những chone ở lại, có điều chỉ có thể sắp xếp tối đa bốn phòng, và vì sự an toàn của các chone thi đấu nên họ đã được sắp một phòng đặc biệt riêng.
   Không gian trong căn phòng hiện tại chỉ toàn là một sự yên tĩnh, họ không nói chuyện với nhau đương nhiên là vì coi nhau như kẻ thù, Italy vì không chịu nổi bầu không khí này nên liền lên tiếng.

– Thế... các người muốn điều ước gì sau trận đấu mà đến đây vậy ? -Italy-

– Ta muốn trở về thế giới cũ ! Chỉ đơn giản vậy thôi ! -NK-

– Ta thì muốn có nhiều sức mạnh hơn nữa !! Nhưng sao ngươi lại muốn về thế giới cũ vậy ? -Italy thắc mắc-

–... thì cũng giống như các ngươi thôi.... ở thế giới cũ ta cũng có một thân phận mà...! -NK-

– Ừ nhỉ.... không biết thế giới của ta sao rồi nữa...! -Italy-

   Italy như chợt nhớ ra điều gì đó mà có chút buồn buồn nhìn lên trần nhà, cậu thì chỉ tiếp tục bấm bấm cái gì đó, không khí lại bắt đầu chìm trong im lặng, sau một hồi NK liền nói.

– Thân phận của ngươi là gì vậy ? -NK-

– Ta là anh hùng...! -Italy-

– Đúng là một trọng trách cao cả nhỉ ? -NK-

– Không hẳn đâu...dù sao ta cũng không phải là anh hùng duy nhất ! Với lại lũ anh hùng kia cũng không xem ta là anh hùng ! -Italy-

   Không khí lại lần nữa chìm vào im lặng...

– Còn ngươi thì sao ? -Italy lên tiếng-

– Ta à...ta là Mafia thôi ! Không có gì quan trọng cả...! -NK-

– Mafia á ?! Ngầu vậy sao ? -Italy bất ngờ-

– Nó không kịch tính như ngươi nghĩ đâu ! Công việc của ta thường ngày chỉ đơn giản là giúp đám thuộc hạ vận chuyển phấn trắng và điều khiển tài chính thôi...! -NK thản nhiên-

– Vậy thì sao ngươi lại muốn quay lại chứ ? -Italy thắc mắc-

–... não ngươi không sao đấy chứ ? Ta điều khiển tài chính đấy ?! Ngươi thử nghĩ đột nhiên ta biến mất thì thế giới có loạn không ? -NK-

– À... vậy còn...! -Italy nhìn sang Việt Nam-

   Cậu nãy giờ vẫn là giữ một sự im lặng, và đến lúc này sự im lặng đó vẫn không kết thúc...
   Bỗng cánh cửa bật tung ra, bước vào là một đám nháo nhào hết lên, tất cả những kẻ cậu gặp lúc trước đều vào đây, căn phòng trở nên chật hẹp đến lạ...

– Hello ! Tôi không khách sáo đâu nhé !! -America tự nhiên-

   Hắn ta bước vào với một sự tự nhiên đến lạ, những người khác cũng bắt đầu đi vào, cứ thế thoáng chốc căn phòng đã như một buổi party cỡ nhỏ, cậu dường như khó chịu với nó...
   Đứng dậy bước ra ngoài để thoát khỏi không khí ồn ào đó, cậu cũng bắt đầu đi dạo, nói đúng hơn là đi xem xét khu này.

   Đi đi một hồi cậu lại như lạc vào một khu rừng lớn, bên trong này yên tĩnh đến lạ...sự yên tĩnh này lại là thứ mà cậu cảm thấy thích nhất, không ai làm phiền, không ai bên cạnh, không ai lại gần và không ai nói chuyện...cảm giác này thật sự rất yên bình... hoặc nó thật cô đơn...chăng ?
   Đi sâu vào bên trong hơn cậu lại thấy một bộ bàn ghế ở giữa trung tâm nơi đó, đi đến thản nhiên mà ngồi lên chiếc ghế trống, cậu cứ thế mở một không gian kỳ lạ ra mà tạo ra thứ gì đó, cứ thế mà sửa sửa nó..
   Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên.

– Xin chào ? -...-

   Ngước mắt lên nhìn, thứ cậu thấy là tên Nazi đang vẫy tay chào cậu, không nói gì cậu trực tiếp bơ đi kẻ kia mà tiếp tục sửa sửa cái máy gì đó, Nazi liền bắt chuyện với cậu.

– Cậu có thể kể tôi nghe cách nào để cậu kiểm soát người dân của mình được không ? Ngài quốc vương ! -Nazi nhấn mạnh-

–...tạo ra chúng ! -Việt Nam-
__________________________________
Tôi sẽ ngừng viết truyện từ hôm nay ( 17/8/2022 ) đến hết tuần này ( 21/8/2022 ) vì một số công việc riêng mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn vì đã bình chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net