Chương 12: Harem học đường (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, anh không quá chú tâm nghe giảng, là một đất nước được tạo hóa ban cho cơ thể và linh hồn để trở thành một con người có thể gánh vác được cả một quốc gia trên vai, Vietnam có kiến thức và trí tuệ vượt qua cả loài người.

Để thay đổi cốt truyện một cách triệt để, anh cần cắt hết mọi tuyến tình cảm. Trở thành kẻ mạnh nhất mà không ai có thể giẫm đạp dưới chân.

Chìm trong suy tính riêng của bản thân, tiết học nhanh chóng kết thúc. Vietnam nghe tiếng chuông reo liền rời khỏi suy nghĩ mà đứng dậy soạn sách vở vào balo.

Lúc này, một nam thanh niên quen thuộc đi đến trước mặt anh. Gã mặc một chiếc áo bó sát màu đen tôn lên cơ thể và dáng người săn chắc, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác có mũ lông đen sẫm màu. Chiếc quần rộng cùng màu với áo dễ dàng vận động với nhiều túi.

Gã, America.

Japan bên cạnh hơi nhíu mày vì ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn America và bật ngửa ra cười sặc.

"Ahahaha- A-America đó à?!Mặt cậu mắc cười quá!! HAhhahahaha-" Japan ôm bụng mà lăn lóc cười nhạo.

"Câm miệng, con mèo ngu ngốc!" America lườm Japan một cái, qua lớp kính râm kia, vẫn có thể cảm nhận được hàn ý.

"..." Cấm người ta cười luôn? Japan đột ngột bị quát im lặng mặt hơi vặn vẹo, cười nhiều quá, đơ má.

Vietnam nhìn xuống America, đôi mắt lóe lên ý cười.

"Tiểu Việt!? Em dám cười tôi?" America liếc lên Vietnam trầm mặt xuống, giọng cũng âm u tức tối.

Gương mặt của gã hôm qua bị Vietnam chỉnh hình cho, vốn muốn trêu ghẹo người đẹp yếu đuối mà gã đã tia từ đầu năm. Nhân hôm qua không có ai đi cạnh mà làm càng, ai ngờ... Tiểu Việt này... Sai sai nha.

Tiểu con mẹ nó chứ Tiểu! Đây là Đại luôn rồi! Cao còn hơn cả gã!

Nghe hai chữ "Tiểu Việt" Vietnam liền thu ý cười vươn tay, ngón tay thon dài linh hoạt thoắt cái bóp chặt lấy cổ của America.

"Muốn chết? Đúng không?" Anh nhẹ nhàng hỏi bốn từ, nhưng nó khiến America không rét mà run.

Nhớ đến con ác quỷ hôm qua khiến một đại thiếu gia chẳng sợ trời chẳng sợ đất như gã mềm nhũn cả chân đứng không vững. Gã ngay lập tức lắc đầu theo bản năng mà run nhè nhẹ.

Vietnam buông tay khỏi cổ America, nhìn anh nhẹ nhàng nhưng trên cổ gã hằn lên những vết của ngón tay để lại. Japan bên cạnh cũng có chút lùi ra xa Vietnam một chút.

America ho hắng một chút, lại thấy Vietnam cầm trên tay giấy lau tay mà lau lau rồi ném chuẩn xác vào thùng rác.

"..." America im lặng nhìn Vietnam.

Anh coi gã như rác đấy à?

"Lúc bóp cổ cậu, nước bọt chảy xuống tay, bẩn. Tôi chỉ lau đi thôi, đừng nghĩ nhiều" Vietnam cười cười nói.

Vẫn là một nụ cười xã giao tiêu chuẩn đó, không thể bắt lỗi anh.

[Độ thiện cảm giảm của America đối với kí chủ giảm 30%. Còn 10%, xin kí chủ chú ý!]

Bên tai vang tiếng hệ thống nhắc nhở, Vietnam liền cong mắt cười cảm ơn America làm gã chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

10%... Càng ít càng khó giảm.

Hôm qua, sau khi đánh America ngay trước mặt toàn học sinh, lại toàn đánh vào mặt gã để lại thương tích khó che giấu. Gã là người sĩ diện, bị sỉ nhục như vậy trực tiếp giảm 60% độ hảo cảm đối với anh.

Bất quá, điều đó rất tốt và rất đúng kế hoạch của anh.

Không có thông tin nhân vật thì sao? Chẳng lẽ anh lại không biết cách để trị những tên kia chắc?

Những bộ truyện Harem. Toàn bộ đều có một motip chung, thiết lập tính cách cũng chẳng khác biệt mấy.

Nghe tả ngầu lòi, chiếm hữu lắm.

Trong mắt Vietnam anh chúng chỉ là những tên hề không biết giữ người thương thôi.

Mà đám này, là một lũ nhóc ranh mang tên của các đất nước thôi. Anh chẳng lo ngại chúng làm gì được một đất nước chân chính như anh.

"Có vẻ như tôi vừa bỏ lỡ một chuyện thú vị rồi? Phải không, Taiwan?" Hắn cười cười, đôi môi hồng hào tự nhiên nở trên gương mặt quốc sắc thiên hương tựa như bông hoa mẫu đơn đoan trang, yêu kiều mà diễm lệ.

Hắn là China, một kẻ yêu nghiệt mang dung mạo đẹp tới hoa nhường nguyệt thẹn. Vẻ đẹp ấy khiến nữ nhân còn phải thua xa, tuy nhiên lại chẳng có ai nhận lầm hắn là thiếu nữ cả.

Ngũ quan sắc xảo tinh tế như được Tạo hóa tỉ mỉ tỉa khắc, đôi chân mày như dáng núi mùa xuân, làn da trắng hồng hào, đôi môi như những cánh hoa mềm mại và tươi thắm.

Đôi con ngươi màu đỏ tựa như những viên đá ngọc hồng lựu quý giá, mái tóc hắn màu đen tuyền tựa như màu của màn đêm đen, hơi dài và được buộc gọn vắt bên vai.

Đôi mắt phượng hẹp dài câu nhân, hàng mi đen nhanh dày rũ xuống nhẹ nhàng như cánh bướm.

Dáng người của hắn lại càng hoàn mỹ với chiều cao 1m84 tuyệt đẹp, khác với bọn anh là những nam nhân tuấn lãng vai rộng eo hẹp chuẩn cái đẹp nam tính. Thì cơ thể hắn lại săn chắc, dẻo dai và linh hoạt, mảnh tựa như hoa mai quý, dáng vẻ đứng giữa ranh giới của cái đẹp mềm mại và cái đẹp rắn rỏi.

Hắn mặc trên người bộ đồng phục đơn giản, hơi rộng che đi phần nào dáng người câu nhân ấy.

Vietnam nhìn hắn thật sâu, hắn rất đẹp...

Nhưng càng đẹp lại càng độc...

Hơn nữa... 

Anh không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn qua hành động.

Kẻ này, không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net