Chương 13: Harem học đường (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China cười cười cong mắt nhìn Vietnam đang soi mình từ trên xuống dưới, hắn không chút sợ hãi tiến lại gần anh rồi vuốt nhẹ bên sườn mặt của Vietnam.

"Tiểu Việt, em đẹp thật đấy" China cong môi cười, đôi mắt phượng lóe lên phần si mê dung mạo anh.

Vietnam nhíu mày gạt mạnh tay của China ra, đang lúc muốn cho hắn một đấm vào miệng thì hắn lại đột nhiên cúi xuống nhặt một tờ giấy có ghi tên anh.

"Em làm rơi này" China nhẹ nhàng đặt lên bàn giúp Vietnam rồi đút tay vào túi quần đứng đó nhìn Vietnam. Hai đôi mắt đối nghịch nhìn nhau.

Một là màu đỏ huyết mê hoặc lòng người.

Một là màu vàng ấm áp nhưng lại mang đến cảm giác ớn lạnh toàn thân như lửa địa ngục.

China không hề hay biết bản thân vừa được một tờ giấy cứu giúp. Hắn vẫn giữ vẻ mặt và nụ cười tiêu chuẩn giả dối kia mà trêu ghẹo anh vài dăm ba câu.

Vietnam vừa dọn sách vở vừa bị hắn làm phiền, gân xanh trên trán anh hơi nổi, quả thực có ý muốn đánh China một trận nhừ tử.

Vietnam sẽ thương xót không đánh mỹ nhân à?

Xin thưa, không có chuyện thương xót đâu. Là một quốc gia sống dậy từ xương máu quyết giành độc lập, thương xót kẻ thù là tự giết chính mình.

Lại ngay lúc Vietnam trầm mặt xuống, sức chịu đựng của đôi tai đạt tới giới hạn thì Taiwan vào lôi China đi. Trong đầu anh, âm thanh hệ thống máy móc và lạnh lẽo vang lên.

[Nam chính chính tuyến thứ 3: China - Mở khóa. Độ hảo cảm là 100%, mong kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ]

Vietnam thấy hơi nhức nhức đầu, thấy các độc giả bình luận thì China là một tên biến thái, dở dở ương ương như mấy đứa có vấn đề ở bộ phận xử lí trung tâm mà trại chăm sóc người có vấn đề ở đó để xổng mất một tên.

Mà cũng không có vấn đề lắm, có lẽ vì cốt truyện đã thay đổi khá nhiều. Nên là tính cách chưa được bộc lộ hoặc cũng thay đổi để hợp với cốt truyện hiện tại. 

Anh nghĩ nghĩ một hồi, lại nhớ tới Taiwan, Hongkong, Macau và Russia, JE rồi cả IE... Mấy người họ cũng khác cốt truyện vô cùng. Điều đó làm kế hoạch của anh phải thay đổi liên tục cho hợp hoàn cảnh.

Vietnam không để ý, một bàn tay ấm liền nhẹ nhàng đặt lên đầu của anh rồi xoa xoa. Giọng nói người kia ấm và trầm, rất có sức hút.

"Tiểu Việt, em làm gì mà suy nghĩ tập trung vậy?"

"..." Tên nào gan to dám gọi anh là 'Tiểu Việt' đất?!

Vietnam siết chặt nắm đấm lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hơi chứ đựng sự kinh ngạc.

Là ngài ta?!

"E... Em chào thầy" Vietnam cứng môi nhưng nhanh chóng chào hỏi rồi lùi ra phía sau tránh thoát khỏi cái xoa đầu kia.

Là Ussr.

Người duy nhất sau Cuba mà Vietnam không lỡ dùng bạo lực với ngài ấy.

Thấy Vietnam né tránh mình, Ussr cũng không tỏ vẻ gì ra mặt, chỉ cười cười ôn nhu nhìn anh.

Y có một gương mặt nam tính đến từng góc cạnh, ngũ quan điển trai mang nét trưởng thành được tôi luyện qua năm tháng nên bộc lộ được khí chất của một người văn thể chí đã đạt tới đỉnh cao.

"Ừ, đi đường nhớ cẩn thận nhìn đường đấy. Em mà làm sao là thầy xót lắm" Ussr vẫn dịu giọng nhắc nhở làm gương mặt Vietnam cứng đơ ra mà máy móc gật đầu.

Ở thế giới trước đây, ngài ấy là đại Boss của anh cùng bốn người anh em cộng sản nữa. Phải nói sao ta, Ussr đó lạnh lùng và cương nghị, từ sau khi đối thủ mạnh nhất của bản thân tự sát ngay trước mặt y.

Mà y lại chẳng thể cứu nổi hắn, thì Ussr đã trầm lặng và nói ít đi rất nhiều.

Chết là hết.

Nhân vật bọn họ chỉ được một lần sống, dù thế giới có được khởi động lại cả trăm ngàn lần thì với những người nhân vật sống trong một cuốn tiểu thuyết rác thì họ chỉ có một lần sống.

Nhưng cái 'một lần sống' này so với chết đi còn đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần.

Người trước mặt dịu dàng với Vietnam quá, Vietnam thấy hoảng hốt trong lòng nhiều chút.

Anh đè lại trái tim đang nảy lên kịch liệt vì những lời quan tâm của Ussr. Dường như cũng nhận ra sự rối rắm của anh, ngài thở dài rồi theo thói quen xoa đầu 'Tiểu Việt' một cái rồi tạm biệt rời đi.

[Mở khóa nhân vật chính: Ussr. Độ hảo cảm là 100%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng hơn nữa"

"Aaaa" Vietnam vò loạn tóc mình tới bù xù lên.

Lần đầu tiên, anh gặp phải thách thức trong chuyện tình cảm đấy!

Một ngày đụng đọ với hai nam chính, một là China sâu không thể đo lường và một là Ussr mà anh kính trọng vô cùng.

Cốt truyện đến phần kịch tính, vốn dĩ anh phải bị đè và bị mấy tên khác làm thì Vietnam đã né hết các giai đoạn đó.

Để rồi cốt truyện tuyến tình cảm dồn dập ập tới.

Vietnam nhắm mắt lại, hít thở sâu, lấy lại tâm tình bình tĩnh. Lúc này, đại não của anh đột ngột mang tới một thông tin quan trọng.

Đó là câu nói cuối cùng của ngài Ussr ở thế giới cũ trước khi tan biến.

"Thật tiếc... Không thể nói lời yêu với hắn..."

Ngài ra đi trên cánh đồng hoa hướng dương nở rộ rực rỡ, an nghỉ chốn thần tiên nhưng lại ôm nỗi tiếc nuối về mối tình yêu mà không thể nói.

Vậy, nếu như anh giúp những nhân vật trong dàn Harem tìm được chân ái của đời mình thì sao?

Đúng! Chính là hướng đi này!

Môi Vietnam cong lên cười

Đi làm mai mối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net