Chương 14: Harem học đường (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, xuyên qua lớp cửa kính và tấm rèm trắng mỏng mà chiếu lên trang sách cùng đôi tay thon dài khẽ lật đọc nó.

Vietnam chống cằm, để lộ một bên sườn mặt điển trai từng góc cạnh đến không có góc chết của anh.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới làm tấm rèm cửa khẽ tung bay, ánh nắng vàng càng chiếu xuống rõ hơn. Như bao bọc lên Vietnam một vòng ánh sáng hoàng kim ôn hòa, cuốn hút.

Chuông tan học đã điểm, Vietnam liền từ từ gấp sách lại rồi cầm nó trên tay mà xách balo lên. Vừa liếc ra cửa, Vietnam có chút giật mình.

Anh nhíu mi khó hiểu, sao hôm nay ngoài cửa nhiều nữ sinh đến vậy?

Japan lúc này cũng thu dọn bàn học như chiến trận của mình xong, cậu khoác vai Vietnam như rất thân thiết vậy.

"Úi chà, lẽ nào họ đến vì cậu hm? Tiểu Việt nhà ta đẹp trai hấp dẫn quá mà~" Japan nói xong thì đột nhiên rùng mình lùi lại.

Đôi mắt màu vàng ươm của anh như mạ kim nhìn chằm chằm Japan, khiến cậu ta cảm nhận được uy hiếp khủng bố.

Đó là đôi mắt của một kẻ săn mồi đang ẩn náu chờ đợi thời cơ.

"Đùa thôi, đùa thôi, Vietnam à" Cậu cười trừ xua xua tay. 

Vietnam nghe vậy liền cong mắt lại cười.

"Có gì đâu, nhìn chút thôi mà" Vietnam

"..." Cái nhìn chút của cậu hơi đáng sợ rồi đấy!! Japan gào thét trong lòng nhiều chút.

Cũng phải, kẻ đã đánh America tơi bời làm sao mà bình thường được.

Lúc này, tiếng la hét của các nữ sinh là thứ thu hút hai người nhìn qua. Vietnam không nhìn thì thôi, vừa nhìn là thấy nam nhân kia trông quen lắm.

Hình như chưa gặp bao giờ.

Japan nhìn gã ta cũng có chút ngây ngốc. Đó là một nam nhân đẹp đến cung độ gần như hoàn mỹ, dung mạo được thượng đế tỉ mỉ điêu tạc.

Nói gã ta đẹp, nhưng chẳng ai liên tưởng gã ta với nữ nhân cả.

Bởi đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén và tinh anh màu xanh dương tựa như đấy biển sâu thẳm lôi cuốn. Mái tóc đen nhánh về phần đuôi có màu vàng sáng được vuốt ngược lên để lộ trán cao và gương mặt góc cạnh.

Làn da hơi rám nắng nhưng nồng đậm hơi thở của một người đàn ông tiêu chuẩn cho phái mạnh. Bộ đồng phục mặc trên người gã ta lại che dấu đi thân thể có tỉ lệ hoàn hảo ấy, nhưng càng làm tăng sức hấp dẫn của gã ta.

Nếu Vietnam là một nam thần ấm áp với sự cuốn hút tựa như ánh mặt trời. Thì gã ta mang vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã đầy lôi cuốn.

Hai người nét đẹp riêng, khó có thể so sánh. Thế nhưng phần nào gã ta cũng có chút nhỉnh hơn. Bởi nhìn như Badboy ấy, gu của các chị em nữ sinh mà. Cho nên được yêu thích lắm.

America lúc này lại gần Vietnam chọc chọc sườn anh.

"Ê, Vietnam. Cậu chọc gì Venezuela à?" America

"Không có, tôi là một học sinh chăm ngoan gương mẫu, ai đi chọc người khác như cậu?" Vietnam nắm cổ tay đang chọc anh của America ra rồi tặng cho gã một cái "chọc" bằng bàn tay vào bụng. Anh cười cười nhìn America phản xạ nhanh mà nhảy ra xa.

"Thì tôi chỉ thắc mắc chút thôi! Nếu không thì ai từ khu Nam Mỹ chạy đến đây?" America

"Nhưng cậu ta tìm người khác thì sao? Có thông tin gì mà cậu cho rằng Venezuela sẽ đến tìm tôi?" Vietnam nhướm mày hỏi ngược lại.

"Cảm giác thôi. Tôi có linh cảm là ai đến đây tìm người cũng là tìm cậu" Và rắc rối nào cũng có liên quan đến cậu đó! America không nói câu cuối.

"Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ như cậu" Japan cười nhẹ nhìn America.

Vietnam xoa xoa thái dương rồi lắc đầu cười trừ, anh đâu thể nói đó là vì thế giới này bị điên rồi? Đôi mắt của anh hơi liếc tới Cuba ngồi góc phòng. Từ cái hôm đó thì Cuba đã chẳng thèm nhìn mặt anh cơ. 

Hơn thế nữa, trái tim đỏ chuyển ngoắt sang trái tim đen 60%. Trái tim đen là biểu tượng của thù ghét.

Gì đây? Cuba không yêu được nên chuyển sang ghét anh? Hay là có ẩn tình gì nữa hm? 

Anh cướp người mà cậu thích hả??

Vietnam đoán gần đúng, bởi "Tiểu Việt" ở thế giới 'Tận thế' đó, là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của người mà Cuba yêu thương hơn mấy trăm năm ở Đại lục. Mà "Tiểu Việt" ở thế giới này cũng chẳng khác gì tên "Tiểu Việt" đó.

Cuba ta đây ghét luôn. Hứ.

Tiếng ồn ào dường như cậu đã nghe quen tai nên cậu chẳng buồn nhìn sang. Cho đến khi Venezuela mở miệng nói chuyện. Cậu mới hoảng hốt nhìn đến gương mặt quen thuộc đó, nụ cười thân thiện kia.

"Xin chào" Venezuela cong mắt cười nói.

"Ngươi-" Đây rồi. Lời còn chưa nói ra hết, Cuba đã sững người nhìn Venezuela chào hỏi Vietnam. Là Vietnam, không phải cậu.

Cuba cúi đầu, hơi cắn cắn môi dưới đến đỏ ửng. Có chút tủi thân, cậu ở đây chỉ là nhân vật trong dàn Harem. Nào được yêu ai khác ngoài Vietnam?

Huống hồ, thế giới này đang thiết lập lại kịch bản. Có thể do tác giả đang sửa lại nội dung cốt  truyện đi? Cậu chỉ là người từ bên ngoài xuyên vào, được cấp phép đi tìm người thương. Chứ không được làm cái gì chỉnh sửa cốt truyện thế giới cả.

"Tôi thích cậu, Vietnam. Vừa gặp đã thích rồi, chúng ta thử hẹn hò đi? Tôi hứa là sẽ đối tốt với cậu, sẽ yêu thương cậu thật nhiều!" Venezuela đưa đến một bức thư tay cho Vietnam. Gã ta cười cười nhìn anh đầy cưng chiều.

Tiểu bảo bối nhà gã ta thật đáng yêu~

"Hừ!" Cuba đập bàn một cái thật mạnh, làm tất cả đều giật mình. Cậu cười gằng.

"Xin lỗi, làm phiền rồi!" Cuba nói xong xách balo lên rời đi luôn.

Không yêu đương gì nữa! Ta dỗi rồi, mặc xác ngươi! Venezuela!

Cùng lúc đó, Vietnam cũng nhận được 100% trái tim đen từ Cuba.

"..." Ủa??? Anh vừa nói gì sai sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net