Chương 15: Harem học đường (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam không cho Venezuela một chút cơ hội nào, lập tức từ chối. Anh còn cao hơn gã ta những 2cm đấy. Ai thèm làm người yêu gã ta chứ.

Vietnam chưa từng thích ai, nhưng anh cũng có mấu người yêu lí tưởng của bản thân chứ. 

Đó phải là một người dịu dàng, tài năng và đảm đang. Nhan sắc thì chẳng cần xinh đẹp hay tuyệt thế giai nhân, chỉ cần dễ nhìn và nội tâm đẹp đẽ. Tốt hơn cả là yêu anh và sẵn sàng cùng anh gánh vác xây dựng gia đình hạnh phúc cho hai người.

Còn cái tên Venezuela, loại ngay từ vòng gửi xe.

Vietnam ôm trái tim đen không biết tại sao mà ăn không ngon ngủ không yên, về nhà nhưng anh cứ thấy không an toàn, suy nghĩ rất nhiều.

May thay Cuba không phải con người lòng dạ hiểm độc, tâm địa xấu xa, chỉ là cậu coi anh thành không khí thôi chứ chẳng có hãm hại gì cả.

Cơ mà điều Vietnam không giải mã được, anh lại càng khó hiểu và bất an. Cứ thấy bản thân bỏ qua thứ gì đó vậy?

Càng phần lớn hơn là, Cuba đem đến cho anh cảm giác quen thuộc. Cậu như là người bạn lâu năm của anh, chứ không phải một nhân vật trong tiểu thuyết mà anh mới quen hơn nửa năm đâu.

Vì thế, bạn chí cốt đột nhiên quay ra ghét mình, Vietnam thấy khó chịu lắm.

Vietnam lập tức từ trên giường ngồi dậy tra xét bảng số liệu hảo cảm. Donglaos nhận ra độc thân là chân ái, số liệu thành 0% và không có trái tim gì.

Các quốc gia khu vực Đông Nam Á có độ hảo cảm bạn bè là 70%. Japan mức bạn bè là 80%... Và vài người trong dàn Harem trước đây như VNCH hay MTDT đều chuyển thành màu của anh em và phần trăm cũng khá cao.

Germany và Poland đều biến thành màu xanh lá của tình bạn. Taiwan cũng là 40% trái tim đỏ, điều này anh có thể hiểu.

Vì hôm trước anh vừa bị Japan bóp cổ lắc lắc...

"Ai cho!! Ai cho cậu quyền quyến rũ người tôi thích!!" Japan một tay giữ vai Vietnam một tay thì bóp cổ anh.

Vietnam nheo mày đấm thụt một củ trỏ vô bụng cậu ta mới chịu đau mà lùi ra.

Hỏi ra mới biết, người xui xẻo bị Japan thích lại là Taiwan.

"Xui cho Taiwan thật" Vietnam xoa xoa cổ hơi đau nhức vì lực đạo không kiềm chế của Japan.

"Cậu nói cái gì!?" Japan nhìn qua, muốn xù lông nhào vô cắn xé Vietnam.

"Tôi nói cậu có kế hoạch cưa đổ Taiwan chưa" Vietnam sửa lời ngay lập tức mà không chút ngượng miệng.

"C...Chưa... Nhưng cậu ấy là của tôi đó!" Japan đỏ ửng hai bên tai, cậu ta che che mặt làm như rất ngượng ngùng mà tuyên bố với Vietnam.

Vietnam nhìn Japan với ánh mắt khinh bỉ.

Lũ có người yêu thật là...

IQ còn âm.

Quay lại với thực tại, Vietnam lướt lên các bảng danh sách nam chính top. America vậy mà hoàn toàn thành trái tim xanh lá rồi? Russia sao lại là trái tim tím? Màu tím đại diện cho sự ghen ghét. 

Ngài Ussr là một trái tim màu vàng trên ranh giới bình thường nhưng không phải yêu. Nazi anh không quen lắm, cũng chẳng gặp mặt nên chẳng có trái tim màu gì.

China... 100% màu đỏ.

"..." Vietnam ngây người. Anh nhíu mày.

Hắn vậy mà vẫn giữ độ hảo cảm ấy từ khi gặp anh sao?

China không có biểu hiện gì bất thường, không khác với những lời độc giả nói. Hắn rất có lí trí nhưng toàn làm việc theo sở thích và niềm vui của bản thân thôi.

Hắn từng bỏ thuốc anh, cũng từng thuê người bắt cóc anh, Vietnam có cho hệ thống quan sát nhà riêng của China. Có một phòng giam dành cho anh. Hắn có cả một căn phòng dán đầy ảnh chụp của "Tiểu Việt" và Vietnam anh.

Bề ngoài hắn luôn tỏ ra thân thiện và nhã nhặn, nhưng chỉ cần có chút thời cơ. Sẽ ngay lập tức hạ bệ tất cả để nâng mình lên.

China tất nhiên không thể chỉ dựa vào những lời nhận xét của những độc giả não tàn mà có thể đánh giá cả con người hắn. Hắn toát ra một năng lượng thần bí, nhưng khi Vietnam điều tra lại hoàn toàn chẳng thấy dấu hiệu gì.

Hắn chẳng khác một nhân vật nam chính top trong tiểu thuyết harem cả. Hệ thống cũng đã chắc chắn 100%, China này không có dấu hiệu bất thường. Không có ai nhập hồn, đoạt xác hay xuyên vào thân thể hắn.

Chỉ vì hắn quá khớp với hình tượng được thiết lập mà anh mới nảy sinh nghi ngờ.

Vietnam xoa xoa trán hơi đau nhức.

Anh đa nghi quá rồi.

Quay về với Venezuela, anh không nhớ bản thân gặp gã ta ở đâu. Cũng chẳng nhớ bản thân làm việc gì để gã ta yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. Phải có ấn tượng gì gã ta mới yêu anh chứ!?

Lời tỏ tình đó không phải giả, Venezuela theo đuổi Vietnam thật sự, nhưng đều bị Vietnam từ chối. Cảnh tượng nhìn đến quen mắt người khác luôn.

Đó là cho đến khi một ngày...

Vietnam đến trường một mình và bỗng nghe thấy tiếng động gì đó. Anh mở chế độ ẩn thân của hệ thống rồi nấp bên tường ngó đầu ra nhìn lén.

Venezuela nghiến răng, gương mặt trầm xuống mà đẩy mạnh Cuba vào bức tường. Tay gã ta ấn mạnh lên vai cậu, đè nghiến cậu khiến lưng Cuba va đập mạnh với bước tường xi măng phía sau.

Đôi mắt xanh đại dương của gã ta lạnh lùng và u tối nhìn cậu, giọng nói trầm chẳng có chút độ ấm. Một tay gã ta giữ cậu dán lên bức tường, một tay đặt lên cổ cậu từ từ gia tăng lực đạo mà siết chặt lại.

"Tôi đã nói rồi. Cấm cậu đến gần cậu ta" Venezuela nghiếng răng buông lời cảnh cáo.

Cuba thấy khó thở, đôi mắt có chút mơ hồ.

Venezuela...

Ngươi đây là muốn, chúng ta cắt đứt rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net