Chương 16: Harem học đường (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người trước mắt, dung mạo quen thuộc từ ánh mắt, đến từng cử chỉ. Hơi thở nam tính kia áp sát khiến cậu có chút choáng bởi mùi hương gỗ tuyết tùng thơm ngạt ngào. Nó làm cậu bỗng chốc như chìm vào kí ức và buông bỏ chống cự.

"Cuba, anh thả lỏng nào... Không sẽ đau đấy."

Nhưng ngay giây sau, Cuba đã lấy lại được ý thức riêng. Suýt chút bị dụ dỗ rồi.

Gương mặt hiện tại và quá khứ trùng lặp lên nhau. Thế nhưng... Hành động và lời nói của gã ta bây giờ đều không khỏi khiến cậu không vui. Cuba không vui thì Venezuela đừng mong bắt nạt được cậu.

Hừ, cũng chỉ dụ dỗ cậu là giỏi thôi!

Ánh mắt của Cuba thay đổi, mang sự nghiêm túc, lạnh nhạt và quyết đoán của một hòn đảo anh hùng. Cậu thả lỏng người ra 3 giây rồi dùng lực nắm chặt cổ tay của gã ta. Venezuela nhướm mày nhìn Cuba giữ chặt cái tay của gã đang bóp cổ cậu.

Chưa kịp tìm hiểu mục đích, Cuba đã ngồi thụp xuống một cách bất ngờ kéo cả tay Venezuela xuống theo mình luôn. Đột ngột như vậy làm gã ta mất đà, mặt muốn in lên bức tường. Gã muốn dùng tay che bảo vệ gương mặt, thế nhưng Cuba nắm chặt tay gã không kéo ra nổi.

Cơ mà cái này không làm khó được gã ta, Venezuela phản ứng nhanh nghiêng đầu qua, đầu chỉ đập nhẹ lên tường một chút. Hơi xước nhưng không xấu mặt là được.

Nhìn xuống Cuba, cậu đang nhoẻn miệng cười xấu xa.

Áp tường à?

Chặn cậu à?

Cảnh cáo cậu sao?

Venezuela ơi, tỉnh chưa người đẹp của tôi?

Yêu nhau em tưởng tôi không dám đấm lụp mặt em à?

Cậu yêu chết gương mặt đẹp như tượng tạc này của Venezuela, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trái tim một mảnh tình yêu dành cho gã ta thôi.

Cậu sẽ không bao giờ vì yêu mà phản bội bản thân, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, cũng chẳng vì yêu mà phản bội Đảng và nhân dân như các truyện Harem hay viết.

Cuba là một kẻ thông minh, IQ cao ngất ngưởng không nói, cậu ta còn tỉnh táo và sáng suốt trong vô vàn tình huống khó khăn, dễ hoảng loạn không có trong từ điển của Cuba.

Cậu sẽ đặt lí trí và suy xét mọi phương diện thiệt hại, không để việc tư làm ảnh hưởng đến quyết định lớn lao nào đó.

Bởi vì cậu là Cuba, một hòn đảo anh hùng.

Một quốc gia chủ nghĩa xã hội độc lập.

Cuba thả tay Venezuela ra, gã ta xoa xoa bên đầu mình muốn nổi một cục u.

Mạnh tay thật đấy...

Venezuela lùi lại rồi đứng cách Cuba một khoảng, gã ta cúi đầu không vui vẻ gì rồi từ từ rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó lóe ánh bạc.

Vietnam đang núp nhìn liền nhíu mày.

Dao sao??? Ôi bạn ơi!! Bạn định làm gì đấy---

Ngươi đừng ở đó đùa nữa, cứu cậu ta đi!

Donglaos, em lo lắng cho Cuba sao?

Vietnam nhoẻn miệng cười nhưng vẫn đứng im chờ đợi. Giọng Donglaos nghe có vẻ gấp gáp sợ Cuba bị Venezuela làm bị thương ở đâu.

Cậu ta là Đồng Đội của ngươi đó!! Tên Vietnam vô tình này!!

Bình tĩnh nào, Donglaos. Venezuela sẽ không làm vậy đâu. Đừng nghĩ oan cho gã ta.

Sau đó chỉ thấy Venezuela lấy từ trong túi áo ra một cây bút ký màu bạc cao cấp. Trên có khắc tên của Cuba.

Cuba nhìn đến đây cũng hơi ngạc nhiên.

Đây là cây bút đầu tiên Boss tặng cho cậu khi cậu chính thức độc lập, nên Cuba quý nó lắm. Cậu ngưỡng mộ ngài ấy rất nhiều, vị cha cũng như vị anh cả của Xã Hội Chủ Nghĩa, lòng hâm mộ của Cuba dành cho Ussr đến mức nhiều lần Venezuela nhà cậu đã âm thầm thủ tiêu nó nhưng thất bại. 

Đây là vật tùy thân của cậu, thường dùng kí văn kiện. Sau này đến Đại lục, nền văn minh ở đó rất cao, mọi người đều dùng đồng hồ trí tuệ nhân tạo, còn cậu đeo không quen nên đã cải tạo lại cây bút này thành bút đa năng. Ghi âm, quay hình, điều khiển hệ thống, xuyên không và các loại thẻ thân phận,...

Hôm qua America đến chọc cậu cho vui, cơ mà thấy chọc không được nên đã vứt bút cậu cài trên ngực trái đi. Tất nhiên America bị cậu bứt tóc đấm lụp mặt, này thì động vào ta đây!

Thế nhưng cậu tìm cả ngày mà không thấy cây bút đó đâu, Cuba buồn từ qua tới giờ. Không ngờ lại được Venezuela mang trả như vậy.

"Đừng thân thiết với America, gã không phải loại tốt đẹp gì đâu." Venezuela nhẹ cài bút vào túi áo bên ngực trái của cậu rồi nhắc nhở. Gương mặt vẫn u ám mà lầm bầm.

Gã ta vậy mà bị đánh oan kìa. Nhưng...

Venezuela ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Cuba thì phì cười, gã ta xoa xoa mái tóc mềm mượt kia rồi đột ngột bị hất văng đi.

Cuba ngượng đến chín mặt, hiểu nhầm rồi-

AAAAAAAAAAAA- 

Cậu đập đầu vào gối mềm tự sát mất!! Cuba nghiêng người né đi Venezuela rồi chạy vụt đi mất tiêu.

"Ffff- Quả nhiên rất đáng yêu mà" Gã ta che miệng lại cười.

"Cậu diễn trò cũng tốt đấy" Vietnam bỏ lớp tàn hình đi, anh khoanh tay trước ngực rồi đứng dựa vào tường.

Ánh sáng chiếu tới, làm phía sau lưng anh như phát ra ánh hào quang màu vàng nhạt ấm áp lại có chút âm u khi gương mặt anh đứng ngược chiều ánh sáng. Hơi tăm tối và đôi mắt vàng rực rỡ phát sáng trong bóng đen.

Bí ẩn và cuốn hút vô cùng.

"Dùng tôi làm bia chắn, khiến mọi người đều nghĩ người cậu thích là tôi. Nhưng sau lưng âm thầm làm mọi thứ để tiếp cận Cuba. Ame vứt bút Cuba, cũng do cậu bày trò để tiếp cận Cuba à?" Nếu như không phải thấy Venezuela chẳng dành chút phần trăm trái tim nào cho bản thân.

Vietnam cũng suýt bị đánh lừa rồi.

"Hahahaha, tôi biết sẽ chẳng qua mắt cậu được bao lâu. Cậu đoán đúng 80% rồi. Tiếc là tôi chỉ vô tình thấy bút của Cuba trên bàn học của tôi thôi" Venezuela nhún vai nói.

"Vậy, lí do gì mà ngươi lôi ta vào chuyện tình cảm này của ngươi? Bị rảnh à?" Đôi mắt đỏ của y nhìn thẳng gã ta.

Nhanh như cắt, Donglaos đã áp sát gã ta. Tay y túm cổ áo Venezuela chất vấn.

"Cuba tổn thương đấy, ngươi thích cậu ấy như thế? Ta tức giận thay cậu ấy" Donglaos trầm giọng nói.

Có mà do em bị Cuba 100% tim đen nên mới giận.

Im miệng đi, Vietnam... Cho nhau tí mặt mũi chết sao?

Ta chỉ nói sự thật thôi.

Một ngày nào đó, ta sẽ bóp cổ ngươi, Vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net