Chương 17: Harem học đường (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam rũ mắt xuống rồi mở ra, linh hồn bị đổi trong chớp mắt khiến hơn 76 năm tồn tại anh chưa bao giờ bị phát hiện là người đa nhân cách.

Nhân cách ấy còn tách biệt hoàn toàn, trở thành một linh hồn riêng. Tuy nhiên, linh hồn của anh và y suy cho cùng cũng chỉ là một Việt Nam, nên mỗi linh hồn được chia ra người ba hồn, kẻ bảy phách.

Đều quan trọng không thể thiếu.

Donglaos là anh, cũng vì y mà anh sống từng này tuổi vẫn mang nặng hai chữ "Độc Thân". Nhưng tất cả không quan trọng nữa rồi.

Anh nhìn Venezuela rồi xua xua tay cười, buông cổ áo gã ta ra.

"Xin lỗi vì tôi đã hơi kích động. Dù sao nhìn thấy bạn thân mình như vậy cũng không yên tâm lắm. Nhất là bị "một người như anh" thích" Vietnam cong mắt cười nói.

Venezuela đưa ánh mắt lườm qua, dù có ngốc đến thế nào, gã vẫn nghe thấy mùi cà khịa ở đâu đây.

"Ồ, còn cậu đào hoa như thế nhưng vẫn chưa có một mối tình nào nhỉ?" Venezuela không theo đuổi bừa, cũng sẽ tìm hiểu về Vietnam một chút.

Nhất là cái danh Bạn Thân của người gã yêu thương nữa.

Không khí lúc này khi Vietnam ra thay đã giảm căng thẳng đi, nhưng cũng ngập mùi thuốc súng. Donglaos nhìn cảnh này cũng chẳng lỡ nhìn thẳng.

Ai nói Vietnam hiền lành chỉ biết nhẫn nhịn, y sẽ bóp mỏ đứa ấy.

Vietnam lấy điện thoại ra rồi nhìn đồng hồ, muộn rồi. Hôm nay anh có hẹn với Russia, hắn đã biết anh là "V" hơn nữa còn là người đầu tư giúp đỡ anh đầu tiên.

Lúc anh gặp khó khăn nhất, Russia sẽ giúp đỡ vô điều kiện.

Mấy hôm này anh nhận được trái tim màu tím, đại diện cho sự ghen ghét từ hắn cũng thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng lại qua một hôm, trái tim ấy đã trở về trái tim màu xanh lá của tình bạn.

Vietnam thế lại càng khó hiểu hơn, bắt đầu khoanh vùng. Hắn nghĩ, tất cả những việc mình gặp phải này. Đều do một người sắp đặt...

Một kẻ không đơn giản chút nào.

Hay là anh nghĩ nhiều, gấu Nga đều là chong chóng hay sao?

Vietnam cảm thấy mình lại bỏ qua một chi tiết nào đấy vô cùng quan trọng. Các manh mối thì mơ hồ, cảm giác mất đi thế chủ động, hoàn toàn bị điều khiển bởi một bàn tay bí ẩn khiến anh nhiều khi có cảm giác nghẹn thở, giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Sống chết đều mặc trên tay kẻ nọ.

Hệ thống, ta đây là đang làm sao?

Anh chủ động tìm đến hệ thống, có lẽ nó biết nguyên nhân... Hoặc không.

[Thưa kí chủ, thế giới này bắt đầu từ chối sự tồn tại của ngài rồi. Ngài đã thay đổi cốt truyện trở lên tốt hơn. Nhưng có kẻ nào đó đang lên kế hoạch làm hại Đứa con số mệnh và can thiệp vào nội dung không được cho phép. Đây là báo cáo mới nhất mà ban quản lí các thế giới gửi về. Đã có hơn 2 không gian tổng cộng 5110 thế giới truyện lớn nhỏ bị sụp đổ.]

Vietnam nghe con số cụ thể của các thế giới truyện bị sụp đổ, cảm thấy rất quen, nhưng hiện tại  anh lại chẳng liên tưởng được đến gì cả. Đứa con số mệnh mà hệ thống nói, có lẽ chính là "Nhân vật chính" của mỗi thế giới.

Anh đang được thế giới này bảo vệ và cảnh cáo... Về một kẻ hủy diệt?

Không, không hẳn.

Nó đang cầu xin anh cứu nó. Giúp nó hoàn thành cốt truyện mới và loại bỏ kẻ hủy diệt kia.

Thế giới sẽ xoay quanh Đứa con số mệnh đã được chọn sẵn, nói một cách khác, Nhân vật chính vì có thế giới mà tồn tại. Thế giới vì đứa con số mệnh của mình mà hình thành, đó là quan hệ cộng sinh.

Thế nhưng hiện tại, có một kẻ muốn phá hủy thế giới ấy, bằng cách trực tiếp nhất là giết chết đứa con số mệnh. 

Nhưng có một điều anh vẫn không thể hiểu được...

Nhân vật chính làm sao có thể bị giết chết bởi ngoại lực?!

Thế giới này sẽ bảo vệ Đứa con của mình, đừng nói là bị giết, chỉ mới là âm mưu cũng sẽ tàn nhẫn bị loại trừ ngay.

Vậy, kẻ đó... Đã dùng cách nào để làm một thế giới bị sụp đổ chỉ thông qua việc giết chết nhân vật chính?

Chỉ với vài manh mối, anh không thể biết kẻ đó muốn làm gì? Tại sao lại làm như vậy? Có ích gì cho hắn? Và hắn làm việc đó bằng cách nào?

Vietnam đứng sững lại trước một cửa hàng đồ lưu liệm mà suy nghĩ. Sau đó, anh liền giật mình thoát khỏi nó.

Không được, quên hẹn với Russia đi, anh có việc quan trọng hơn là đi sở thú với hắn rồi!

Anh đi...

Giải cứu thế giới!

Nghe thì ngầu đấy, chỉ là do ngươi bị con gấu Russia thích dọa sợ thôi.

Donglaos, em im đi... Con đó ai mà không sợ, há miệng cái đứt đầu luôn chứ chẳng đùa.

Ờ, tôi cũng sợ nó thật.

...Không biết ngượng miệng sao bé Donglaos?

Trừ phi ngươi có người yêu.

Vietnam há miệng, lại chẳng phản bác được. Lần đầu tiên bị y nói cho cứng họng vậy đấy.

Thôi, anh chẳng chấp trẻ con.

Vietnam quay người trở về, anh gửi tin nhắn xin lỗi cho Russia rồi hứa hẹn sẽ đi vào lần khác.

Bên kia, gã cầm lấy điện thoại của hắn, đọc được dòng tin nhắn này cũng chỉ cười khẽ. Sau đó bóp nát quẳng vào thùng rác.

"Russki, tôi sẽ đổi số khác cho em. Danh bạ của em chỉ nên có tên tôi. Hiểu không?" Đôi mắt màu xanh dương tựa như đại dương sâu thẳm lạnh lẽo nhìn vào thanh niên trước mắt.

Hắn giơ chân đạp mạnh vào đầu gối gã, tuy đã bị trói trên ghế, nhưng vẫn rất đanh đá. Một con gấu con biết cắn người...

"Ha hả~" Gã cười, tay xoa xoa đầu Russia, luồn vào những sợi tóc trắng mềm mại ấy mà kéo mạnh ép hắn ngửa mặt lên đối diện với mình.

Hắn - Russia, tiêu chuẩn của phái mạnh.

Cơ thể với gương mặt vừa nam tính vừa lay động lòng người, chiều cao 1m89 phù hợp với dáng người dẻo dai, hoàn mỹ đến từng tấc da thịt, đường cong săn chắc như ngọc thạch được chạm khắc tỉ mỉ. mái tóc trắng ngắn suôn mượt và ngũ quan đẹp đến không có góc chết.

Đặc biệt là đôi mắt hắn, đôi mắt màu vàng của mật ong ngọt ngào, vừa sắc sảo hút hồn, vừa khiến trái tim người ta tan chảy.

Ấy thế mà, hắn bị kẻ trước mặt khuất phục...

"Em yêu ta mà? Yêu đến mức ghét luôn người anh em thân thiết Vietnam cơ. Sao giờ lại thay lòng rồi? Em không còn yêu ta sao? Nhưng ta lại yêu em mất rồi, Russki của ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net