Chương 18: Harem học đường (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam trở về nhà, anh dùng một cây bút và tờ giấy trắng mà vẽ ra cây tư duy. Ghép những mắt xích vào với nhau hoàn thiện những nhánh cây.

Vietnam dừng bút, anh nhìn vào các manh mối bỗng dưng xuất hiện này.

Đột nhiên, anh cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Dường như có điều gì đó sắp ập tới với anh, giác quan thứ sáu của Vietnam luôn rất nhạy bén.

Bên ngoài đổi gió, khiến cánh cửa kính của anh rung lên những âm thanh ầm ầm như bị quật mạnh vào. Gió thét gào trên những tán tre xanh được trồng trong vườn. Âm thanh như cây cùng gió điên cuồng phá hủy mọi thứ khiến Vietnam phân tâm.

Nhưng rồi, một lúc sau, gió yên lá lặng, điều này khiến Vietnam nhíu mày, tay của anh run lên bần bật.

Ấy vậy mà anh không để ý đến điều kì lạ đó. Dường như Vietnam còn thấy được một điều đáng thu hút anh hơn.

Có lẽ là vì...

Vì phấn khích, vì nể phục, cũng vì kinh hãi trước kẻ bí ẩn kia.

Một kẻ mạnh với trí thông minh tuyệt đỉnh, nắm vững mọi thứ, toàn bộ... Đều trong tầm kiểm soát của kẻ đó.

Vietnam cười gằn kích động tay ghì bút lên giấy mà xé rách, dáng vẻ điên cuồng chưa từng thấy. Nhưng rồi mùi máu tanh sộc lên, anh im lặng nuốt nó xuống mà không để lộ bất kì biểu cảm nào khác lạ.

Vietnam đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nến thơm anh được tặng kia vô cùng khả nghi. Có độc, một chất cực mạnh khiến anh bất tỉnh ngay lập tức mà không khiến hệ thống hay Donglaos phát hiện ra, anh rũ mi xuống, che lấp đi đôi mắt rực lửa đang lụi tắt.

Cả người Vietnam như mất lực tựa vào chỗ dựa của chiếc ghế. Một cánh tay che khuất đi đôi mắt mệt mỏi.

Vietnam... Ngươi chắc là mình còn bình thường?

Donglaos khẽ hỏi, nhưng khác với bao lần. Y không nhận được lời hồi đáp nào cả. Nhưng một lúc sau, y rốt cuộc hiểu vấn đề.

Anh ngủ mất tiêu rồi thì trả lời bằng niềm tin.

Donglaos lấy quyền khống chế cơ thể rồi đi đến giường nằm xuống, y nhìn lên trần nhà mà cũng bắt đầu dòng suy nghĩ riêng biệt của mình.

Vietnam lâu rồi chưa phải đối đầu với đối thủ nào mạnh như vậy. Còn y, y không giỏi về khoản mưu trí nên chẳng theo kịp đầu óc của Vietnam đâu.

Linh hồn của hai người họ quá mức mạnh mẽ so với thế giới cấp D này nên có thể dễ dàng khống chế toàn cục, một thế giới học đường chẳng có gì thú vị ngoài những tên công chính nhạt nhẽo được tác giả siêu cấp nhạt nhẽo của nó viết ra bộ truyện rác này.

Y đang thử hỏi, sống như đám đó... Liệu có vui vẻ?

Tên bí ẩn nọ cũng nghĩ như y? Và thay vì thay đổi cốt truyện. Hắn lựa chọn phá hủy nó luôn?

Hắn làm gì để tiếp cận nhân vật chính mà không bị ý thức của các thế giới tiêu diệt chứ?

Lúc này, đồng tử màu đỏ của y đột nhiên co rút lại. Dường như đã nghĩ đến một điều gì đó. Nó sẽ chính là chìa khóa để mở ra tất cả.

Và nếu đoán không nhầm, chính là Hắn!

Donglaos bật dậy, thế nhưng không thể nào nhúc nhích. Một bàn tay đen ngòn từ dưới gầm giường thò ra, nó bịt chặt miệng y. Rồi một, hai, ba,... rất nhiều cánh tay to lớn, một màu đen đặc sệt giữ chặt lấy cả cơ thể Donglaos.

[Tinh!! Tinh!! Cảnh báo!! Kí chủ gặp nguy hiểm!!! Xác định phong tỏa thời gian!!! Tít-- Tít-----]

Tiếng hệ thống cảnh báo ầm ĩ bên tai đột nhiên biến mất sau một tiếng "Tít" dài. Bàn tay đen ấy đang muốn bóp chết Donglaos, cũng như diệt trừ luôn Vietnam đang chìm vào giấc ngủ sâu do nhiều ngày lao lực.

Giường của y vang lên tiếng cọt kẹt, y đang cố gắng phản kháng mãnh liệt.

Lúc này, âm thanh gõ cửa và tiếng MTDT truyền đến.

"Vietnam? Em mang nước và thuốc đến cho anh. Đừng thức xuyên đêm nữa, bác sĩ bảo vậy. Nếu anh chưa muốn chết sớm vì đột quỵ do lao lực quá sức."

Cánh cửa ấy mở ra, đôi mắt Donglaos trừng trừng nhìn về phía ánh sáng đó như tia hy vọng.

"Ồ... Anh ngủ mất rồi." MTDT nghiêng đầu nhìn Vietnam đang đắp chăn, mắt nhắm nghiền, miệng còn nhoẻn lên cười vì mộng đẹp.

MTDT liền không lỡ đánh thức, cậu đặt nhẹ nước và thuốc lên bàn rồi ra ngoài khép cửa lại.

Cơ thể Donglaos dần dần đuối sức không thể chống cự lại sức mạnh áp đảo này. Y rũ mắt, ngất đi do thiếu không khí.

Lúc này bàn tay đen vội thu lại, một cái bóng đen ngưng tụ thành hình Vietnam đứng ngay cạnh giường. Nó nở nụ cười, một nụ cười ma quỷ dưới lớp vỏ bọc ngụy trang của Vietnam.

Nó đặt tay mình che mũi và miệng y lại, dường như muốn giết y chết ngộp, cơ mà thế giới này không cho phép. Một tia sét rầm một tiếng như cảnh cáo, âm thanh như muốn xé rách không trung. 

Nó cũng biết điều mà buông tay ra, kéo cằm y há miệng ra. Một luồng sáng lấp lánh nhỏ bay lên, bị nó ăn sạch sẽ. Nó cười ken két rùng rợn như tiếng gió xé rồi như một cái bóng ma, cầm lấy nến thơm mà thoăn thoắt cái đã biến mất.

Lúc này, âm thanh hệ thống đã trở lại.

Thế nhưng Vietnam và Donglaos đều đã bất tỉnh. Hệ thống bắt đầu kiểm tra toàn diện, lại chẳng phát hiện thứ gì đáng nghi và khác lạ cả.

[Kí chủ đã ngủ vì mệt mỏi. Hệ thống, tiến vào trạng thái nạp năng lượng và tạo giấc ngủ ngon cho kí chủ].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net