Chương 19: Harem học đường (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Vietnam đã điểm, đúng 5 giờ mỗi buổi sáng anh đều thức dậy. Ấy vậy mà, hôm nay dường như đã xuất hiện trường hợp ngoại lệ.

Vietnam bật dậy sau báo thức 6 giờ sáng của Hệ thống, anh ngồi ngẩn người một lúc lâu. Đại não hơi nhức lên mà chẳng nhớ nổi mình đã ngủ từ khi nào và tại sao mình lại ngủ quên như vậy. Nhìn thuốc và cốc nước đã uống hết, nến thơm cháy mang anh đến giấc ngủ ngon hơn sao?

 Không chỉ có thế, ngày hôm nay. Yên tĩnh một cách kì dị.

Donglaos?

Vietnam khẽ thử hỏi trong đầu, không thể nghe thấy tiếng đáp lại từ y. Nhưng anh vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của y.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà anh đã bỏ lỡ sao? 

Chắc là... Tiến vào trạng thái ngủ đông định kì rồi?

Vietnam lắc lắc đầu rời giường mà tiến vào một ngày sinh hoạt mới. Đến trường, lên kế hoạch ghép đôi, gặp gỡ và trò chuyện cùng vài người bạn... Sau đó là kết thúc một ngày tưởng chừng như rất dài trên giường.

Lại một ngày trôi qua, các tiến độ đúng theo kế hoạch, thậm chí còn diễn ra rất rất thuận lợi.

Vietnam thấy không ổn, bản thân lại quên mất một thứ gì quan trọng hay sao?

Ngày hôm sau, Vietnam đến trường trong đôi mắt gấu trúc. Một đêm mất ngủ thì phải mất đến bốn ngày liên tiếp sau đó mới hồi phục lại được.

Cũng may hệ thống có chức năng điều tiết cơ thể cho kí chủ, giúp Vietnam tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi.

Nếu không anh sợ rằng, trước khi mình bị kẻ hủy diệt kia giết, sẽ chết vì lao lực quá.

Đôi mắt màu vàng kèm theo bọng mắt to nặng hoa lên, đứng trước cầu thang, anh lại ngủ gật. Cơ thể Vietnam như đeo thêm sắt đá nặng trịch mà đổ xuống.

Lúc này, một bàn tay vươn ra tóm lấy cổ áo Vietnam rồi kéo ngược lại, để anh ngã vào trong lòng của mình.

Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp cong lại cười nhìn Vietnam đã say giấc.

"Nến thơm đó có hiệu quả với em thật đấy, Tiểu Việt~" Giọng của hắn hơi khàn khàn, mang theo sự thích thú vang lên.

"Japan... Cậu--" Taiwan vốn đuổi theo hắn đến tận đây chỉ để cố hàn gắn quan hệ tình cảm của hai người. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng ấy.

Japan ôm Vietnam trong lòng, vẻ mặt cười mỉm và đôi mắt nhìn anh đong đầy tình cảm. 

Không phải chính miệng hắn đã nói Vietnam chỉ là bạn bè, cậu mới là chân ái của hắn sao?

"Taiwan, tớ nói rồi. Với cậu chỉ là vui đùa thôi, đừng bám theo tớ nữa. Phiền phức lắm" Hắn hơi rũ mi xuống, dùng cả hai tay để bế Vietnam lên kiểu bằng kiểu ôm công chúa. Tuy chênh lệch chiều cao không nhiều, nhưng chênh lệch về cơ thể khá lớn.

Thế nhưng, chẳng ai thấy không hợp lí chỗ nào.

Vietnam nên được những người như Japan đối xử đặc biệt như thế.

Đôi mắt đỏ của hắn lạnh lùng nhìn Taiwan đang chết sững, hắn bế Vietnam hướng đến phòng y tế mà đi. Taiwan hơi lảo đảo, cả thế giới xung quanh đều trở lên ồn ào và tối tăm.

Mọi người đang cười nhạo cậu đúng không? Ồn quá... Cậu chẳng nghe thấy rõ được âm thanh nào cả.

Taiwan siết chặt bàn tay lại, làm móng tay ghim vào lòng bàn tay những vết sâu rướm máu.

"Đồ lừa gạt" Taiwan quay người, nhìn theo hướng Japan và Vietnam khuất bóng mà u ám nói.

Rồi cậu cúi đầu, vào lớp sách cặp lên rồi đi về. Lúc đi qua chỗ ngồi của Japan và Vietnam từng nô đùa thân mật. Cậu chỉ cười khẩy.

Dối trá hết.

Cuba chống cằm nhìn lên, chỗ ngồi của cậu đặc biệt nên có thể thu hết mọi chuyện vừa xảy ra vào trong tầm mắt.

Japan trở lên kì lạ, như biến thành một con người hoàn toàn khác...

Không, nói đúng ra. Cậu ta như trở về với thiết lập ban đầu. Cuba nhìn Venezuela qua khung cửa kính, gã như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay lại khẽ cười mỉm chào cậu. Cuba cũng gật đầu, cho gã một nụ cười chào buổi sáng.

Điều ấy khiến gã ngơ người rồi vui vẻ chạy đi. Nhìn hình ảnh đáng yêu của người đẹp nhà mình, Cuba vừa có chút thoải mái, giờ lại nặng lòng mà nhớ lại.

Nếu đã thu được mảnh hồn của gã, ta mong ngươi rời đi sớm. Nếu không, ta sẽ chôn ngươi cùng thế giới này!

Cuba được bóng đen kia cảnh cáo, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng. Nhưng chính cậu lại không thể quen thuộc hơn được nữa.

Cuba xoay chiếc bút trên tay rồi nắm chặt tay lại. Ánh mắt của cậu trở lên kiên định, thần sắc lại có phần lạnh lùng.

Cậu cũng có thể gặp nguy hiểm nếu tham gia vụ việc lần này. Tuy rằng bản thân luôn sẵn lòng giúp đỡ Vietnam, nhưng lợi ích con dân quốc gia của mình phải đặt lên trên hết.

Cuba là nhân vật gốc tạo ra các Cuba trong các thế giới khác, nếu cậu chết. Thì toàn bộ Cuba ấy sẽ biến mất. Cậu không phải thánh nhân, sẽ không ngu ngốc chọn cách giải quyết đó.

159, chúng ta đến thế giới tiếp theo đi.

[Đã xác nhận! Thu hồi lại mảnh hồn của "Venezuela". Cập nhật dữ liệu, tiến độ thế giới 74%, xác nhận rời khỏi! 5... 4... 3... 2... 1... Tiến hành xuyên không đến thế giới tiếp theo!]

Hơi thở của Cuba dần dần trở lên mong manh, mỗi lần tách linh hồn khỏi cơ thể đều đau đớn như vậy... Cuba nắm chặt tay lại rồi dần thả lỏng, một linh hồn mờ với hình dáng của Venezuela mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu.

"Sẽ hết đau nhanh thôi, đừng sợ, tôi luôn bên cạnh em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net