Chương 20: Harem học đường (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba đã biến mất khỏi thế giới này, nhân vật mà cậu mượn xác cũng hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ của các nhân vật khác.

"Cuba" đó sẽ không biến mất, mà chỉ vĩnh viễn không còn liên quan gì đến cốt truyện. Hoàn toàn giống như những nhân vật quần chúng không đáng kể.

Nhưng, có lẽ đó là tâm nguyên của "Cuba" đó. Bây giờ, cậu ta đã được sống với chính mình rồi.

Bên phía Vietnam, anh run run mi mắt rồi nâng mí mắt lên, mọi vật xung quanh mờ ảo dần rõ ràng hơn. Anh ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương của mình đau nhức. 

Lúc này, Vietnam mới giật mình nhìn qua Japan. Từ nãy giờ, thế mà anh không nhận ra có hắn ở bên cạnh. Từ lúc nào, anh lại mất cảnh giác như vậy?

Do quá quen thuộc với Japan, hay do bản năng đang ngủ say rồi?

Japan thấy Vietnam đã tỉnh, liền cong đôi mắt đỏ lại cười cười mà khẽ nói.

"Tiểu Việt~ Cậu tỉnh rồi~" Japan

"..." Da gà da vịt của Vietnam nổi lên, anh bị dị ứng với cách gọi và láy âm này. Ai đến dạy lại ngôn ngữ cho tên này giúp anh!

"Cậu muốn bị tôi đấm cho một cái rồi mới chừa?" Vietnam giơ nắm đấm ra nhìn hắn rồi đùa như mọi khi.

Nhưng tên này lạ lắm...

Japan lắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái khiến người Vietnam mất đà ngã về hướng hắn. Gương mặt cả hai gần sát nhau, Vietnam có thể ngửi thấy mùi hương hoa cúc đặc trưng phản phất qua từng lỏn tóc của hắn.

Môi cả hai kề gần nhau, tim Vietnam đập nhanh. Không phải vì rung động gì, mà là vì sợ hãi và cơn buồn nôn đang ập tới. Nhưng anh thử giật mạnh tay, không chút nhúc nhích. Cánh tay có thể đập Pháp đấm Mỹ của anh như mất đi toàn bộ sức lực. Còn bị hắn nắm cổ tay đến đỏ.

Đau, kì lạ.

Japan từ bao giờ trở lên mạnh mẽ như vậy.

Lúc này, cửa phòng y tế đột nhiên bị đạp mạnh. Đến mức mở toang.

Japan thả Vietnam ra mà liếc mắt về hướng cửa ra vào, nhìn thấy đối phương là ai. Hắn chỉ nhếch môi cười chế giễu.

"Ồ, còn tưởng ai. Ra là ngài America đại giá quang lâm. Đến đây làm gì đồ thất bại?" Như trong dự tính của hắn.

Có lẽ...

"Mày thì biết cái gì!!?" America không nói nhiều, gã túm lấy cổ áo hắn kéo lên. Vốn muốn tìm Vietnam tính sổ, nhưng tên Japan này lại động đến vết thương của gã. Một đòn mạnh giáng thẳng xuống mặt Japan lại bị Vietnam chặn lại.

Đôi mắt đỏ giăng đầy tơ máu liếc nhìn sang Vietnam, gã tức điên lên được.

Vì con người này gã đã cùng tình yêu của mình tranh giành.

Cũng vì con người trước mắt này mà Russki đã bỏ gã vĩnh viễn.

America chưa bao giờ tức giận đến như vậy, gã như đánh mất lí trí mà quăng mạnh Japan qua một bên. Lao vào đánh với Vietnam.

Từng cú đấm, từng cú đều như muốn đoạt mạng Vietnam vậy.

Độ thiện cảm mà Vietnam nhìn thấy ở gã với mình hoàn toàn là con số 0. Anh rất khó hiểu, bản thân đã làm gì chọc đến America?

Gần đây Vietnam vướng vào rắc rối với kẻ hủy diệt, chưa từng gặp mặt gã?

Vietnam liếc mắt nhìn Japan, hắn đứng dậy, phủi phủi áo rồi che miệng đang cười toe toét xem kịch hay. Vietnam nhìn thấy vậy thì nhíu mày, lúc này, chân anh bị dồn vào đường cùng.

Mất tập trung, anh bị một bàn tay to nắm lấy, đập mạnh đầu từng cú vào khung cửa kính phía sau.

Vùng đầu bị tổn thương, Vietnam lập tức nhớ lại một số kí ức đã quên. Đôi mắt màu vàng của hắn đỏ rực lên, như nhuốm lấy màu của máu tươi mà bắt lấy cổ tay America siết chặt.

Lực đạo khủng khiếp khiến cổ tay America vang lên một tiếng răng rắc rõ to. Gã nheo mày, lưng đau đến toát mồ hôi nhưng gã lại chẳng có chút biểu hiện nào trừ một cái nhíu mày rồi lùi lại.

"Con mẹ nó, mày bị điên à? Bình tĩnh cho tao!" Donglaos sờ lên sau đầu, sưng lớn rồi. Cái tên Vietnam này làm gì trong lúc y ngủ vậy?

Chọc điên USA cho vui nhà vui cửa?

America không cười cợt, không còn dáng vẻ phất phơ. Gã trầm mặt đứng im, đôi mắt xanh sâu thẳm u ám như đáy đại dương nhìn y.

Xong, gã lại nói một câu chẳng liên quan.

"Russia bỏ tao rồi. Vĩnh viễn." 

"... Nó liên quan gì đến tao?" Donglaos cảm thấy, mình là người tối cổ. Nghe không hiểu ngôn ngữ của USA nữa. Nhưng y nghĩ, chuyện này không đơn giản đâu.

"USSR chết rồi, mày không biết à? Cha thằng người tao yêu chết rồi, và nó chẳng liên quan gì đến tao. Tại sao mày nói với em ấy là tao hại?!" America gằn từng câu, từng chữ đối chất với y.

Trong cuộc đời gã, mắc phải hai sai lầm lớn nhất.

Đầu tiên, nhầm lẫn cái tên "Tiểu Việt" là người đã cứu gã rồi yêu nhầm người.

Thứ hai, chính là không giữ được Russki.

Đôi mắt đỏ của Vietnam nhạt màu đi, trở về màu vàng ôn hòa. Nghe tin ấy, như sét đánh ngang tai. Gương mặt anh đơ ra, có chút không dám tin.

Donglaos lúc này mới nhận thấy, bản thân ngủ thoái hóa luôn rồi. Hai này này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

"Mày... Thật sự không biết tin gì?" America nhìn vẻ mặt của anh, cũng không dám tin hỏi lại.

Vietnam cứng ngắc nhìn lên gã rồi khẽ gật đầu. Trái tim treo ngược cành cây của anh như bị bóp nát, linh cảm xấu của Vietnam đã thành hiện thực.

"Cho tôi thời gian, tôi sẽ cho cậu câu trả lời tốt nhất" Vietnam cúi đầu rồi nói.

America nhíu mày một cái, xong cũng không nói gì tiếp. Gã gật đầu đồng ý với đề nghị này, gã cũng muốn xem xem Vietnam sẽ thuyết phục gã "Mình không phải là chủ mưu" như thế nào.

Japan thu lại dáng vẻ xem kịch cùng nụ cười quỷ dị, hắn xoay người, bỏ đi trong im lặng.

Vietnam ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u nhìn bóng lưng ấy. Trong một khoảnh khắc, anh và y đồng thời có suy nghĩ chung.

Sát khí, nặng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net