Chương 22: Harem học đường (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đến trường sau khi đã gọi điện thoại hẹn Japan. Anh mặc một chiếc áo phông đỏ có biểu tượng sao vàng chính giữa, đi một đôi giày vải và quần thể thao màu đen. Vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp riêng biệt của đất nước anh.

Còn Japan, hắn đã ngồi sẵn trong lớp học. Mặc bộ đồng phục thường thấy và cài đến nút áo cuối cùng. Đôi mắt đỏ dưới ánh trăng càng trở lên mị hoặc hơn.

Diễm lệ, xinh đẹp lại đầy mùi vị tử vong.

Hắn rũ đôi mi dày xuống rồi liếc con ngươi nhìn qua anh. Đôi mắt ấy cong lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Tiểu Việt~ Chúng ta không thể gặp nhau sáng mai sao? Sao cứ phải là đêm nay và tại đây nhỉ?" Japan khẽ cất tiếng, giọng hắn có chút lạ, không nghe rõ âm điệu thường ngày.

"Ha hả, tôi sợ sáng mai mình không thể đến lớp được đấy? Cậu chính là kẻ đã hủy diệt 5110 thế giới đúng không? Và, tôi sẽ là người cuối cùng được chính tay cậu tiễn đi ở thế giới này nhỉ? Japan" Vietnam nâng môi lên, cười cười đáp lại.

Nhưng từng câu, từng từ đều nghiến răng mà bật thốt.

Một tên khốn khiếp không coi mạng người ra gì! Dù chỉ là nhân vật trong câu chuyện này, nhưng họ cũng có cuộc sống và cuộc đời riêng của bản thân.

"Có thể coi là như vậy đi?" Japan nhún vai tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Sớm muộn gì Vietnam cũng sẽ biết chân tướng thôi.

"Khi cậu cho rằng, cậu đã biết đến chân tướng mọi việc. Thì cậu có nghĩ rằng, tất cả chỉ là một vỏ bọc không? Giống như búp bê Matryoshka vậy, tầng tầng lớp lớp chứa đựng trong nó không chỉ là một con búp bê ta nhìn thấy trước mắt" Japan đưa ngón tay đặt lên môi mình làm động tác suỵt rồi cười nhếch môi.

Nụ cười quỷ dị tột cùng.

"Vietnam, cậu biết nhân vật phản diện thường chết vì gì không?" Japan chống tay lên mặt bàn bên mà chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Vietnam ngây người, anh hơi nhíu mày suy nghĩ đến câu hỏi mà Japan vừa đưa ra.

Lúc này, một ánh bạc lóe lên, Vietnam như cảm nhận được nguy hiểm mà né qua, nhưng vẫn bị rạch sâu một nhát trên lồng ngực.

Áo anh rách một được cắt vô cùng gọn, trên làn da lúa mạch khỏe mạnh, đã túa máu đỏ tươi.

"Để tôi nói cho cậu biết, nhân vật phản diện chết chính là vì nói nhiều đấy. Nhưng thật xin lỗi, tôi là công chính" Japan bật cười nhảy lùi lại phía sau, cơ thể hắn nhẹ như lông vũ, lại nhanh như gió cắt.

Mỗi bước chân của Japan đều như nhảy múa, khắp nơi đều như là sân khấu của hắn vậy!

Vietnam nhíu mày, với tốc độ và kĩ năng này, hắn hoàn toàn có thể giết anh ngay lập tức, nhưng không, hắn vẫn đang đùa giỡn với anh.

Áo của Vietnam rách tả tơi, trên người đầy vết thương ngang dọc túa máu, thế nhưng, chẳng có vết thương nào là chí mạng cả. Hắn dường như yêu thích gương mặt của Vietnam, mỗi lần tấn công đều sẽ né chúng đi.

"Này, Japan, biết gì không. Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện báo với cảnh sát. Đoạn ghi âm vừa rồi chúng ta nói chuyện cũng được gửi đi" Vietnam vừa né tránh vừa khẽ câu môi lên cười nói.

Nhưng anh không ngờ đến là, hắn càng cười rạng rỡ hơn mà chẳng có chút biểu hiện kinh sợ nào.

"Biết chứ, tất nhiên biết rồi. Từ khi cậu gọi tôi đến đây thì đã biết. Nhưng, Vietnam cậu lại không hiểu tôi rồi, mọi thứ, vẫn đang nằm trong kế hoạch của tôi" Japan nhếch môi cười rồi phi thẳng con dao sượt qua gò má hắn.

Con dao cắm mạnh lên khung cửa sắt, phát ra tiếng động ghê người. Lại vì người ném dùng nội lực mạnh mẽ mà khiến con dao như bọc kim cương, dễ dàng xuyên qua khung sắt.

Japan kéo vạt áo, rút ra khẩu súng dắt bên hông mà cong mắt cười, hắn vẫy vẫy tay tạm biệt với anh. Japan chĩa thẳng đầu anh, chẳng do dự nổ súng.

Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn được bắn ra.

Không có bất ngờ nào, không có kì tích gì. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu Vietnam, lại bị một viên khác bắn vào nổ tung.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, linh hồn của anh bị thương nặng lập tức bị tách ra khỏi cơ thể. Vietnam trừng mắt nhìn thảm trạng của cơ thể mình, tay anh siết chặt.

Tại sao cậu ta lại dùng súng!!?

Viet, ngươi quên à, cậu ta là Thái tử của thế giới ngầm bên Nhật.

Donglaos cảm thấy Vietnam đang tụt IQ nghiêm trọng, đi đánh nhau với một tên nguy hiểm như vậy mà không cầm vũ khí gì. Ỷ mình có hào quang nhân vật chính à?

Mà khoan...

Vietnam! Tại sao ngươi lại bị giết dễ dàng vậy được!!? Hơn nữa, sức mạnh của ngươi lúc chiến đấu dường như giảm đi không ít!

Vietnam liếc nhìn Japan đang cởi từng nút áo xuống mà chuẩn bị thay bộ đồ dính đầy máu kia. Đôi mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Vietnam nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy anh.

Ta nhớ ra hết rồi, là nến thơm, nó không phải thứ tách linh hồn ra, mà nó là chất kịch độc khiến cơ thể suy nhược. Cái bóng đen mà hệ thống quay được kia hút đi, không phải thứ gì xa lạ mà chính là hào quang của nhân vật chính.

Nghĩ đến đây, Vietnam bật cười, anh thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.

Bóng đèn trong phòng học chớp lóe rồi chợp tắt, ánh trăng chiếu xuống làn da trắng như ngọc của Japan. Trên tấm da ấy, vậy mà lại chi chít những vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Hắn kéo bộ tóc giả màu nâu sáng xuống, để lộ mái tóc đen hơi dài đầy phong tình.

Đôi mắt phượng liếc qua Vietnam đang ngắm đến đơ người, hắn chỉ khẽ cong môi lên cười rồi dùng khẩu hình mà nói.

Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Việt. Nam.

Hắn dứt lời, liền đưa súng lên thái dương mình không chút do dự bóp cò. Thế giới mất đi Đứa con số mệnh, sụp đổ trong chớp mắt.

Vietnam bị cuốn đi, trước mắt chỉ còn một màu đen vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net