Chương 23: Harem ABO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam bị đẩy ra khỏi thế giới học đường đầu tiên của mình, trôi lạc trong bóng tối vô tận cùng chiếc hệ thống không chút đáng tin đang nhận thưởng và tải xuống kịch bản mới.

Thế giới tiểu thuyết [Tiểu Việt! Nhóc là của bọn anh!] đã đi được gần hết cốt truyện, thế nhưng gặp phải chút sự cố nên Vietnam không được đánh giá cao cho lắm.

Anh xoa xoa cằm không quan tâm là mấy, chỉ là nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy ở thế giới đó mà bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Bóng lưng ấy làm sao mà quên được, mái tóc đen dài đầy phong tình, đôi mắt đỏ câu hồn đoạt phách lại ẩn chứa bao cạm bẫy của tử vong. Người từ đầu đến cuối ít tiếp xúc với anh nhất, nhưng vẫn luôn giữ được độ hảo cảm 100% trái tim đỏ và đều có liên quan đến những người gặp biến cố.

China. 

Hắn là một trong những nơi tạo ra nến thơm đầu tiên, hắn là người nhà có quan hệ gần gũi với Taiwan. Đặt giả thuyết, nếu như Japan muốn tán tỉnh Taiwan thì phải có người bắc cầu nối cho cậu ta làm việc đó.

Và China, chỉ cần nói với Japan là mình muốn tặng nến thơm cho anh nhưng không dám, sợ anh không nhận thì Japan chắc chắn không ngại thể hiện để ghi điểm với em vợ China này đâu.

Hơn nữa, China cũng nổi tiếng với thuật dịch dung, chẳng phải cao siêu gì, chính là tài hóa trang khiến hệ thống cũng không quét nổi bộ mặt thật của hắn là ai thôi.

Thế giới đó đã sụp đổ, manh mối đứt đoạn hoàn toàn. Vietnam dừng lại mạch suy nghĩ mà nhìn đến hệ thống cùng hộp quà bên cạnh.

Vietnam nhấn chọn mở hộp quà, bên trong nào là kem dưỡng da, tóc giả, trang sức,... Vietnam đơ mặt lựa chọn vứt vào ô trữ đồ của hệ thống. Anh thì dùng đến mấy cái này để làm gì kia chứ. Nhận hết hộp quà, cũng chẳng thấy món đồ nào hữu ích cả. Vietnam chọn bỏ qua rồi xem những thứ khác.

Thế giới kia đã thiết lập lại kịch bản đến 86%, Vietnam cũng vì thế nhận được đánh giá cấp A. Theo quy tắc tặng thưởng, liền có thêm 86 điểm tích lũy. Con số khởi đầu như vậy không tồi chút nào, điểm tích lũy này có thể dùng vào rất nhiều việc. 

Cái mà Vietnam thấy có ích nhất là mở kỹ năng đặc biệt và đổi đạo cụ trong gian hàng của hệ thống, tùy theo thế giới phù hợp mà hệ thống đề xuất và kí chủ chọn sử dụng chúng hay không.

Điểm này sau còn nhiều tác dụng, Vietnam đóng gian hàng lại mà không mua bất kì thứ gì. Anh xoa xoa cằm cười nhìn đến bìa của cuốn truyện đó. Mới thế giới đầu tiên thôi đấy, anh đã gặp phải địch thủ khó lường đến vậy.

Nhưng ở thế giới tiếp theo, anh biết kẻ địch là ai rồi. Hắn nói sẽ còn gặp lại thì anh sẽ không bỏ qua cơ hội được bắn vỡ nát đầu của China đâu. Vietnam cong môi lên cười, đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn anh sẽ không dùng "bạo lực đáng sợ" như thế đâu.

Vietnam nhận lấy kịch bản mới từ hệ thống vừa tải xuống, mới đọc đến tên truyện, nụ cười trên môi anh đã tắt lịm đi.

"Khoan! Hệ Thống! Từ từ, chúng ta hãy thương lượng! Ta chưa muốn xuyên-" Anh chưa chuẩn bị tâm lí lẫn kế hoạch cho lần xuyên không vào cái thế giới đáng sợ này!

Thế nhưng, cái hệ thống 004 hàng chất lượng lỗi dường như không thèm hiểu cho tâm trạng hoang mang bất ổn đầy tuyệt vọng của kí chủ Vietnam.

Thấy anh còn cười được sau khi bị bắn lủng đầu, vỡ nát luôn chắc là tâm lí vững vàng lắm. Xuyên ngay cũng không sao. Nó chỉ mong kí chủ làm nhiều nhiều và thật nhanh các thế giới, nó cũng sẽ được thưởng ké và nạp năng lượng đến no căng cột pin cơ.

[Thế giới thứ hai: (ABO au) Thầy giáo Tiểu Nam! Bọn em yêu thầy! Bắt đầu hình thức cưỡng chế xuyên không...]

Vietnam trong lòng như nổi bão, không cần hình thức cưỡng chế đâu! Anh không tự nguyện đi có được không!!

Nhưng mọi lời nói đều vô vọng, hệ thống đã truyền tải. Đẩy linh hồn của anh xác nhập vào cuốn tiểu thuyết thứ hai. Một nơi mà Vietnam cho là ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời mình! Thế giới ABO.

.

.

.

Vietnam run run đôi mắt mà tỉnh dậy, xung quanh anh là toàn bộ những thiết bị tân tiến nhất. Điều đầu tiên Vietnam làm không phải là hỏi "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu!" mà là ngay lập tức sờ đến sau gáy của bản thân.

Không có vết cắn... Vẫn may, đời vẫn còn cho anh sự trong trắng của trai tân chưa từng nắm tay ai.

ABO là một thế giới vô cùng kì diệu chia ra ba giới tính, đó là Alpha, Beta và Omega.

Alpha (A) là những người đứng đầu, thuộc tầng lớp thống trị và lãnh đạo của xã hội này. Họ có thể chất, ngoại hình và trí tuệ vượt trội. Chiếm khoảng 15% trong xã hội.

Beta (B) là những người bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng lại có dân số áp đảo lên tới 80%.

Omega (O) là những người thuộc tầng đáy của một thế giới ABO, họ có khả năng sinh sản cực cao nhưng thể chất và trí tuệ lại vô cùng thấp. Cũng chiếm dân số ít nhất khoảng 5% trong xã hội.

Họ khi bắt đầu vào tuổi trưởng thành sẽ có chu kỳ tiết ra mùi hương dẫn dụ Alpha đến đánh dấu mình và trở thành bạn đời với họ. Omega không có ý thức tự chủ và bị chi phối bởi bản năng, đồng thời cũng kéo Alpha tiến vào trạng thái hưng phấn đánh mất lí trí.

Tuyến Omega ở sau gáy họ là nơi tiết mùi hương và khi bị Alpha cắn vào sẽ coi như bị đánh dấu. Cả đời sẽ chỉ yêu người bạn đời đã đánh dấu mình.

Chuyện này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như...

Tác giả không viết cái tên "Tiểu Nam" là Omega duy nhất trên thế giới này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net