Chương 26: Harem ABO (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba tháng luyện tập từ sau khi cắt đi tuyến O, Vietnam đã thay đổi đến mức không còn ai liên hệ anh với "Tiểu Nam" trước đây.

Tuân theo một chế độ luyện tập khắc nghiệt, hôm nào cơ thể cũng muốn nát nhừ ra rồi được Boss "nhẹ nhàng" ném đến khoang chữa trị rồi mắng cho một trận.

Vietnam chỉ cười cười xin lỗi y rồi hôm sau lại tái phạm.

Lời hứa của anh Ussr nghe muốn thuộc luôn, tuy y biết "Tiểu Nam" đã phản bội mình, lại không cách nào nặng nề trách phạt. Càng là khi đứng trước Vietnam hiện tại, y cảm thấy nếu mình ra tay trừng phạt anh.

Sẽ là một sai lầm. Giống như, linh hồn của Vietnam vô tội vậy.

Y không rõ, nhưng đó là giác quan của một người lính đã trải qua gió tanh mưa máu.

Y nghĩ mình sẽ vừa yêu vừa hận "Tiểu Nam" nhưng hiện tại, Ussr nhìn anh dưới con mắt của một người anh cả. Một người anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ Vietnam mà không đòi hỏi điều gì từ anh cả.

Vietnam xoa xoa khối cơ bụng săn chắc dưới lớp da màu lúa mạch khỏe mạnh của mình, vuốt ngược mái tóc nâu sẫm màu hạt dẻ ra phía sau để lộ gương mặt sắc nét không góc chết với những đường cong nam tính. Chiều cao của anh cũng tăng tương đối, nếu như thế giới nào cũng giữ được ngoại hình sau khi rèn luyện vất vả của anh thì tốt quá.

Tiếc là...

Ngoại hình của "Tiểu Việt Nam" được tác giả viết ra thật sự quá mức "non nớt" và "xinh xắn" rồi. Nếu như không rèn luyện tự thay đổi bản thân, thì chẳng có thuốc nào khiến anh từ "yểu điệu" biến thành "đẹp trai" đâu. À không, trừ phi hệ thống tốt bụng tặng thuốc đó cho anh. Chứ ở gian hàng cái loại thuốc "vịt hóa thiên nga" đó thật sự ngốn nhiều điểm tích lũy.

Vietnam, một con người cần cù chịu khó, vất vả nhưng đều tự dựa sức mình. Quả quyết từ chối lời đa cấp của hệ thống 004 nhà mình.

Anh chỉnh chu lại tóc tai, giầy dép rồi trang phục thật ngay ngắn và gọn gàng. Điều đầu tiên trước khi rời khỏi đây, Vietnam đến trước bia mộ của những thương binh liệt sĩ đã vì đế quốc chiến đấu mà cúi gập người thành kính cúi chào.

Tiếp đến là những đồng đội đã bị "Tiểu Nam" hại chết.

"Chân thành xin lỗi mọi người, giá như tôi có thể đến sớm hơn..." Anh thấy tiếc cho những người anh hùng này. Họ không thể ra đi trong cái vinh quanh là lí tưởng bảo vệ đế quốc, lại chết trên tay đồng đội.

Đặt một bó hoa sen trắng xuống. Vietnam đứng lặng người một lúc lâu.

Những hình ảnh trong quá khứ cứ thế ùa về, những tưởng như đã quên. Nhưng những bi thương và mất mát ấy, hậu quả của chiến tranh mang lại không chỉ một sớm một chiều là có thể khắc phục.

Những gì mà các vị chiến sĩ anh hùng đã hi sinh bảo vệ, liệu đời sau có nhớ đến và thật lòng cảm tạ?

Vietnam không rõ nữa, nhưng những ngôn từ và các bộ truyện Harem anh đang trải qua. Là minh chứng rõ ràng mà anh tận mắt thấy được ở thế hệ trẻ.

Nhưng không sao, bên cạnh đó, vẫn còn có những người mãi mãi khắc ghi từng khoảnh khắc lịch sử vào trong trái tim, sẽ vì lịch sử mà thổn thức, rồi càng cố gắng xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thứ mà các thế hệ đi trước đã không ngần ngại hi sinh để bảo vệ vẹn toàn.

Vietnam trầm tư một hồi, thì hệ thống dường như cảm thấy không ổn. Nó sợ chuyện không thành, bắt đầu hình thức phong ấn kí ức cũ của kí chủ.

Thật kì lạ... Kí chủ chỉ là một nhân vật của cuốn tiểu thuyết Harem Philips thôi mà nhỉ?

Nhưng nó lại cảm thấy, kí chủ không bình thường chút nào. Tuy đã quét toàn bộ số liệu trên người anh, nó chỉ thấy được một linh hồn màu vàng đỏ rực rỡ sáng chói, dường như bất diệt chứ chẳng thấy gì nguy hại hay khác lạ.

Không, không... Nó bắt đầu suy nghĩ.

Kí chủ là người đa nhân cách, nhưng nhân cách còn lại lại tách ra thành một linh hồn riêng biệt. Kí chủ có một quá khứ chính xác từng chi tiết với lịch sử của "Việt Nam" mà nó biết. Anh cũng có lối tư duy hoàn chỉnh, thậm chí còn vô cùng thông minh. Hiểu biết sâu rộng, đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết "một chút", có tầm nhìn xa trông rộng và hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

Người như vậy, không thể nào chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết Philips harem đại trà được thức tỉnh ý thức được.

Nhưng nó chưa có quyền hạn thâm nhập sâu vào trong não của kí chủ. Vietnam không tự nhận ra hay nhớ đến, thậm chí không muốn vén bức màn chân tướng nhân vật thì nó cũng chỉ im lặng tiếp tục đi theo anh cùng nhau qua các thế giới để làm nhiệm vụ thôi.

Nhưng nó biết, cái đùi này có thể ôm, kí chủ rất tốt lại mạnh nữa. Nó cũng sẽ được hưởng ké, vì vậy...

Phải đeo bám kí chủ!

Có phúc hưởng ké, có lợi chia đều!

Trong âm thầm, Vietnam bỗng nhiên thu phục được một chiếc hệ thống vừa tham ăn vừa lười làm, được cái không biết nịnh hót mà chỉ toàn "tát thẳng mặt" những sự thật mà thôi.

Vietnam khôi phục thần trí, đôi mắt lấy lại tiêu cự, anh xoay người rời khỏi nơi thăm viếng thiêng liêng này. Gương mặt kéo lên một nụ cười thường ngày của mình.

Được rồi, đám học sinh của thầy "Tiểu Nam" đợi đấy cho anh!

Con ác ma luôn bám theo Vietnam đã lâu không gặp lại hiện ra. Chiếc nón lá sậm màu rách rưới được đội ngay ngắn trên đầu, bóng đen khổng lồ ôm lấy Vietnam quấn quanh người anh mà sáng rực lên.

Từng bước chân Vietnam như một đóa hoa sen trắng giẫm trên máu tanh mà chẳng nhuốm mùi dơ bẩn.

Vietnam vẫn như ngày nào, luôn luôn rực cháy tư tưởng uốn nắn đạo đức cho mầm non.

Đợi đấy, anh đã đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net