Chương 27: Harem ABO (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tít!!! Tít!!! Có dị thể xâm nhập!! Yêu cầu hệ thống cấp quyền đặc biệt bảo vệ nhân vật!!!]

Vietnam vốn đang trên đường tới trường cho ngày làm việc đầu tiên thì trong đầu ong ong lên toàn tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống.

Đầu anh đau như búa bổ, sống lưng lạnh toát thấm đẫm mồ hôi. Đau đến mức gương mặt anh nhăn nhúm lại đầy cực khổ. Chưa bao giờ Vietnam cảm thấy cơn đau lại dữ dội như vậy cả.

UGHHH!! Hệ thống! Có chuyện gì xảy ra!!!

Thế giới trước mắt Vietnam mờ dần, méo mó biến dạng rồi tối sầm lại. Cả cơ thể to lớn ngã uỳnh ra mặt đất, thân thể hoàn mỹ được Vietnam cần cù chịu khó rèn luyện ra bị mã hóa, dần dần biến thành làn da trắng bệnh tật, tay chân mềm mại vô lực của "Tiểu Nam".

[Hoàn tất bảo vệ linh hồn của kí chủ, bắt đầu tiến vào trạng thái khôi phục thế giới. Xác định dị thể, người xuyên không mã số 041228. Mở ra nhiệm vụ phụ: Tôi mới là nhân vật chính. Cảnh báo, đối tượng 041228 có dị năng. Chúc hệ thống và kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.]

.

.

.

Vietnam nhíu mày run run mí mắt mà tỉnh lại, đôi mắt Vietnam nhanh chóng lấy lại tiêu cự mà quan sát xung quanh. Anh được đặt trong một căn phòng xa hoa, ngồi trên một chiếc ghế sopha dài phong cách hoàng gia, mùi hương phản phất trong căn phòng khiến cơ thể anh nóng rực lên. Nhưng không mất sức và mất ý thức.

Hương kích thích kì phát tình của Omega.

May sao Vietnam đã cắt tuyến Omega thành công nên không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Vietnam trầm mặt xuống mà đứng dậy, bên cạnh có một chiếc gương lớn, vừa nhìn, anh sững sờ suýt mất bình tĩnh.

Đây... Đây là cơ thể và gương mặt của Tiểu Việt! Hơn nữa đoạn này làm gì có trong kịch bản!?

Hệ thống. Có chuyện gì đã xảy ra?

[Có một người xuyên không khác tự ý xé rách lớp bảo vệ của thế giới này rồi xuyên vào, kẻ xâm lược đó mang dị năng nên thế giới này đang bị cậu ta điều khiển. Vì là kẻ xâm lược nên cậu ta không chịu bất kì ràng buộc nào của thế giới này và cậu ta đang phá hủy trật tự thế giới.]

[Cậu ta khiến kí chủ trở về hình dạng cũ, cũng uy hiếp đến vai nhân vật chính của kí chủ. Ban quản lí từ thế giới gốc yêu cầu xóa sổ kẻ xâm lược này trong lúc hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng và hỗ trợ kí chủ làm nhiệm vụ. Đây là thông tin của kẻ xâm lược. Tải xuống... Tải xuống hoàn tất!]

[Tên: Koji
Tuổi: 17 tuổi
Mã hiệu: 041228
Loại: Người xuyên không
Nhân vật xuyên vào: Người qua đường không tên.

Tuổi trong thế giới: 30 tuổi
Trí tuệ:???
Thể lực:???
Dị năng:???
Tỉ lệ đoạt vai chính: 88% 
Lưu ý: 041228 có khả năng đã biết được cốt truyện, không bị quy tắc của thế giới ràng buộc, là mối đe dọa lớn cần loại trừ]

Vietnam nhìn số liệu mà nhíu mày rồi xoa xoa hai huyệt thái dương. Tuy hệ thống sẽ không lừa mình, nhưng suy cho cùng đây chỉ là một dãy số liệu. Không thể dùng nó để đánh giá một con người.

Hơn nữa, nó còn là trẻ con?

Như biết được suy nghĩ của anh, hệ thống đã thẳng thừng đáp.

[Cậu ta đưa kí chủ đến nơi đây để cho kí chủ bị cưỡng hiếp tập thể rồi quay video lại đăng lên mạng. Máy quay nhỏ đã bị hệ thống làm hỏng trong góc và hương kích tình trong phòng là bằng chứng. Kí chủ không tin có thể đợi, sẽ có một đám người đến thôi, tuy nhiên không phải dàn harem của ngài đâu]

"..." Con người hảo hán nào đây?

Vietnam trầm mặc, cổ họng bỏng rát do cạn lời. 17 tuổi thôi đó? Lớn lên sẽ có chuyện gì không dám làm?

Mục đích của cậu ta là gì?

[Trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của mọi người, chiếm được dàn harem của Việt Nam. Đặc biệt có được tình yêu của Japan.]

Vietnam nghe xong cười khẩy, được rồi, muốn khiêu chiến với anh cũng được. Già trẻ anh không ngán, để anh thay gia đình cậu ta dạy dỗ lại cậu ta.

Trước tiên, phải để kế hoạch của cậu ta thất bại trước.

Vietnam ngồi trên ghế, đầu dựa lên tay vịn giả vờ vẫn đang trúng thuốc. Khi có tiếng mở cửa và đám người lạ từ bên ngoài vào và người cuối cùng đã đóng cửa lại thì anh liền âm thầm ra lệnh cho hệ thống chốt cửa rồi cách âm phòng.

Vietnam hơi mở mắt, anh run run lên, khóe mắt rơm rớm nước mắt lùi lại như sợ hãi lắm.

004, chốt cửa và cách âm rồi chứ?

[Đã hoàn thành như kí chủ mong chờ]

Donglaos, đến lượt em rồi.

Cứ để tôi.

Đôi mắt của Vietnam cong lên như đang cười, màu vàng ấm áp của nắng chuyển thành màu đỏ rực như ánh hoàng hôn nhuốm máu. Chẳng để đám người vai hùm lưng gấu kia chạm được đến người, Donglaos đã nhanh như cắt tránh được rồi tóm lấy tay kẻ nọ vặn mạnh. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, khiến căn phòng xôn xao yên tĩnh quỷ dị.

Donglaos cười nghiến răng ken két nhìn vào đám người đang sững sờ.

Chưa thấy Omega biết đánh nhau bao giờ sao?

Bây giờ thì thấy rồi đó.

Trong phòng vang lên tiếng hét thảm, tiếng xương gãy vụn và tiếng la ó cầu xin Donglaos tha mạng.

Bên ngoài lại chỉ vụn vặt nghe được tiếng rên rỉ nhỏ.

"Chậc, không quay lại được đúng là tiếc thật" Koji đứng bên ngoài, vốn đi đến kiểm tra vì máy quay bất ngờ hỏng, nghe được âm thanh này cũng thở phào mà cười.

Cậu xoa xoa mái tóc đen nhánh bồng bềnh, đôi mắt nâu mở to tròn quay lại bộ mặt ngây thơ ban đầu mà lén lút rời khỏi nơi xa hoa đồi trụy này.

"Tôi mát tính lắm, đây chỉ là món khai vị. Chúng ta cứ từ từ chơi tiếp nhé, Vietnam~"

Cậu ta ghét nhất là những kẻ nổi bật hơn mình.

Dù trong thế giới nào, Koji cậu cũng phải là nhân vật chính được mọi người tôn sùng và ngưỡng mộ.

Tiếp đến là làm gì để tăng sự thu hút đây ta~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net