Chương 28: Harem ABO (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ cuồng loạn của Donglaos dần nhạt màu, cái màu vàng bình tĩnh không chút lay động nhanh chóng chiếm lấy cả con ngươi. Vietnam xoa xoa cằm tìm chỗ trống mà ngồi xuống.

Nhìn đám người bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, lại nghĩ đến cơ thể mình vất vả rèn luyện ra.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy miệng hơi cay.

[Tôi có đề xuất này cho kí chủ]

Hệ thống im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, nó đợi Donglaos đi rồi để Vietnam giữ quyền kiểm soát cơ thể mới dám nói.

"Hmm~ Đề xuất gì? Nói ta nghe coi?" Vietnam mới ngồi chưa ấm chỗ, đã đứng dậy rời đi. Dù sao nơi này cũng không phải chỗ tốt lành để ở lại.

[Kí chủ muốn không mất cơ thể vất vả rèn luyện không? Vậy đừng rèn luyện nữa, không có là sẽ không mất. Hơn nữa, khi hoàn thiện cốt truyện và rời khỏi thế giới này đến thế giới khác. Kí chủ chả mất đi cơ thể ở thế giới trước mà]

"..." Anh cũng muốn cãi lí với nó. Nhưng 004 nói đúng quá, nói như nói ấy.

"Ta sẽ xem xét đề xuất này sau" Lần đầu còn bất ngờ, đến thế giới thứ hai rồi. Vietnam chẳng lạ gì cái thiết lập nhân vật này của Tiểu Nam, Tiểu Việt nữa.

Vietnam vò loạn tóc lên, kế hoạch anh vạch sẵn, thậm chí chuẩn bị cả tâm lí và cách khác để phòng hờ tên China hủy diệt kia cũng xuyên tới thế giới này. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một cái "Xuyên không! Nam phụ lật đổ nam chính!" nữa chứ! Món quà bất ngờ mà hệ thống và thế giới mang đến khiến kế hoạch hoàn hảo của anh bị rối tung. 

Thậm chí, bây giờ anh cũng không biết thế giới này tiếp theo có diễn ra như kịch bản không? Tên China kia có xuyên tới không? Dị năng của Koji là gì? Làm cách nào để uốn nắn mầm non của đế quốc.

Anh sợ tên đó à? 

Tên đó mà em nhắc đến là tên đó ta nghĩ hay là tên đó ta không nghĩ tới?

Thôi, ngươi im miệng đi.

Ta đâu có nói, ta chỉ nghĩ thôi.

...

Donglaos im lặng luôn, y không muốn nói chuyện với nhân cách của chính mình. Càng là lúc anh ta đang rất hưng phấn.

Vietnam không sợ rắc rối, chỉ sợ rắc rối không tìm đến mình để gây chuyện thôi.

Hiện tại thế giới đã loạn thành một cục rồi, anh càng vui hơn. Tuy sẽ có phiền phức không nhỏ, nhưng Vietnam chính là loại người sợ thế giới chưa đủ loạn.

Vốn chỉ là một thế giới tiểu thuyết harem cần được sửa lỗi. Vậy mà anh đã gặp phải kẻ hủy diệt IQ cao đã giết chết anh. Giờ đây lại đối đầu với một con rắn độc có dị năng bí ẩn.

Vietnam che miệng khẽ cười rồi bước chân không nhanh, không chậm bước đi. Khiến cái bóng được ánh trăng rọi xuống kéo dài trên mặt đất.

Nhiều lúc y thấy, Vietnam mới chính là sự tồn tại đáng sợ nhất.

.

.

.

Vietnam lấy tiền lương dành dụm trong mấy tháng ở quân đội ra thuê một căn phòng trọ gần trường ở tạm đêm qua.

Vì trường Quân Sự Đệ Nhất có kí túc xá và căn tin dành cho giáo viên, nên Vietnam không cần lo chỗ ăn ngủ nữa.

Ở thế giới này, người thân của anh đều biến thành giáo viên, hoặc là học sinh của anh nên anh cũng chẳng có nhà để về nữa rồi. Cũng chẳng có bao nhiêu buồn rầu, Vietnam đã đứng trước cổng trường Quân sự Đệ Nhất.

Nhìn lá cờ phấp phới được dựng hiên ngang, tung bay trong gió và nắng của trường. Anh lại dường như chìm vào hồi ức, lá cờ đỏ sao vàng được nhuốm máu kẻ thù mà hình thành. Như một con rồng tiên từ cõi diệt vong mà sinh ra.

Mùi máu phản phất đâu đây khiến anh nhíu mày chú ý, ở phía xa, có một đám học sinh đang tụ tập bao xung quanh hai thanh niên.

Vietnam với thân hình nhỏ nhắn, cố gắng bon chen, và dường như nhờ hào quang nhân vật chính mà anh vô tình bị đẩy vào giữa đám đông.

"..." Anh hận đời.

Nhưng Vietnam rất nhanh lấy lại được sự tỉnh táo, anh nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của cả hai với một chút lực rồi vặn mạnh. Tiếng xương cũng kêu lên rồi, chính người trong cuộc cũng không khỏi kinh ngạc khi một Alpha mạnh mẽ như mình lại bị con người yếu ớt làm mất mặt thế.

"China! Hongkong! Đủ rồi! Hai cậu mau dừng lại đi, đừng vì tớ mà đánh nhau!" Koji thấy Vietnam đến liền cảm giác không ổn, cậu ta vội vàng lên tiếng. Thu hút ánh mắt của mọi người.

Vietnam chầm chậm liếc nhìn qua, đôi mắt bình tĩnh và sâu hoắm như một con báo săn im lặng nhìn Koji.

"Cậu điên à? Ai thèm đánh nhau vì cậu!?" Hongkong khó hiểu lên tiếng. Đang định mắng Vietnam xen vào trận đánh của mình và China, thì đột nhiên y ngây người ra.

Trong mắt Hongkong, Vietnam là một nam nhân nhỏ nhắn với bề ngoài đáng yêu. Đôi mắt vàng to tròn long lanh và đôi môi căng mọng chúm chím.

Còn trong mắt China, hắn chỉ thấy một con ác quỷ đang hăm he gặm đầu mình.

"... Hửm?" Hắn nhướm mày lên khẽ cười nhẹ, như thích thú lắm. Người nọ cũng xuyên đến cùng thế giới với hắn à?

China tò mò, lần này sẽ dùng cách nào để ngăn hắn phá hủy thế giới?

Giáp lá cà rồi gọi cảnh sát bắt hắn?

Hay là trực tiếp chôn hắn luôn?

Nghĩ đến có đối thủ mạnh như thế, hắn lại phấn khích đến run đỏ cả mặt lên.

Không cần thôi miên, hắn cũng sẽ yêu Vietnam này.

Yêu cái khoảnh khắc bản thân đạp anh dưới chân rồi hủy diệt thế giới.

China hắn là tổ hợp oán niệm của các China trong thế giới harem, làm sao mà có tâm lí bình thường được đây?

Hắn chán ghét thế giới này, và cũng yêu thế giới này vô cùng.

"..." Vietnam hơi lành lạnh sống lưng. Nhìn HongKong mê mẩn mình, rồi nhìn China cũng si mê mình luôn!!

Anh hoảng sợ trong lòng nhiều chút.

Bộ nãy giờ anh có làm gì hay nói gì thu hút sự chú ý sao?!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net