Chương 29: Harem ABO (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tuy bề ngoài non nớt chẳng có sức uy hiếp nào với đám Alpha này, nhưng khí thế đột nhiên bộc phát của Vietnam làm cả đám khựng lại một chút.

Lúc này, đám đông phần lớn vẫn đang vây quanh bốn người bọn họ, hiện trường càng trở lên náo nhiệt hơn. Không ai ngăn lại, cũng chẳng ai gọi thầy cô giáo trong trường đến, bọn họ chỉ đứng giữ một khoảng cách rồi lấy điện thoại ra quay phát sóng trực tiếp.

Hiện trường đánh nhau thành vụ đánh ghen tranh giành người yêu rồi. Những người trên mạng hò hét cổ vũ, cũng không ít người chú ý đến nhan sắc của Vietnam.

Tiểu mỹ thụ kia là ai thế!?? Đáng yêu quá!!_ Một cư dân mạng bình luận, lập tức khu bình luận như ong vỡ tổ, liên tục có những bình luận như "Chảy máu mũi, đáng yêu và dễ thương" ngập tràn.

Vietnam thông qua màn hình của hệ thống nhìn thấy bình luận cũng chẳng biết nên nói gì. Đám người xung quanh thì vô cảm, người trên mạng thì chẳng khác nào mấy độc giả trong bộ truyện thế giới trước.

Thật là...

Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Hongkong hay China đều nắm chặt cổ tay anh không buông. Ngay khi bất đắc dĩ muốn dùng đến phương án vũ lực cuối cùng thì hai giọng nói quen thuộc vang lên.

Đám đông rẽ ra một con đường cho ba người đi vào, đi đầu tiên là một thanh niên điển trai, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, gọng kính đen hình vuông với phần kính hơi dày làm nổi bật lên đôi mắt vàng sắc bén và tinh anh của y.

Áo đồng phục trắng được mặc ngay ngắn kết hợp với quần tây âu đen tôn lên dáng người thon gọn của y. Bên vai trái đeo một dây băng đỏ có chữ "Ban kỷ luật" rõ ràng, bảng tên "Germany" được chỉnh vuông góc ngay ngắn trước ngực trái.

"Thật ồn ào! Mau giải tán về lớp! HongKong và China phải không? Mỗi cậu bị trừ 2 điểm hạnh kiểm. Cậu kia là gì? Mau báo tên" Trên gương mặt nghiêm túc của y, chẳng có hai chữ "Bỏ qua" trong từ điển. 

Y chỉ vào Koji mà hỏi tên.

"Cái gì chứ- Ger! Tôi ngồi ngay bàn trên cậu mà cậu không biết sao?" Koji tức giận lẫn xấu hổ mà giậm chân xuống đất một cái, phồng má lên mà hướng Germany chỉ trích.

Một mùi hương thơm nồng từ cơ thể cậu ta thoát ra, Germany vốn mang vẻ mặt nghiêm nghị bỗng dịu dàng lại rồi xoa xoa đầu Koji an ủi, những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều mà vây quanh cậu ta ân cần hỏi han, chỉ có Vietnam và China nhíu mày nhìn chằm chằm Koji.

Bọn họ không bị chiêu này mê hoặc đâu.

Thì ra là dùng mùi hương thôi miên.

Trong thoáng chốc, hắn và anh đồng thời có cùng suy nghĩ. China cười nhạo một tiếng trong lòng rồi búng tay một cái. Một cơn gió đen đột nhiên quét qua, trong mắt mọi người, nó chỉ là một cơn gió lớn bỗng dưng ập đến mà thôi.

Nhưng dưới con mắt của Vietnam, một cái bóng đen quen thuộc xuất hiện quấn trên người Koji. Nó kéo khóe miệng lên cười, móng vuốt sắc nhọn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Koji.

"kekeke... China... ta ăn nó luôn được không?" Giọng nó thé thé được khuếch đại lên, nghe vô cùng rùng mình. China không đáp, chỉ nhướm mi nhìn vào Koji như ám hiệu nó cái gì, nó đi xuyên qua cơ thể cậu ta rồi biến mất.

Và dường như Koji cũng cảm nhận được thứ gì đó, lưng cậu ta lạnh toát ướt đẫm mồ hôi, hai chân Koji run lẩy bẩy rồi quỳ sụp xuống đất. Koji úp mặt vào lòng bàn tay rồi oà khóc. Cậu ta nghĩ như vậy sẽ có ai đó đồng tình bênh vực cậu ta.

Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra như cậu ta nghĩ. Koji thù hằn nhìn Vietnam chỉ vì có sự xuất hiện của nhân vật chính như Việt mà những người như cậu ta không thể sống được thể hiện, hay được nhiều người yêu thương.

"..." Vietnam nhìn thấy hết mọi thứ mà đờ người tại chỗ.

Tên China này ra tay ác thật. Cậu Koji này làm gì mà hắn trả đũa ác thế?

Vietnam tạm thời chưa có hứng tìm hiểu, thế nhưng China thì có hứng nói.

"Tôi là muốn giúp cậu nên mới làm vậy, nhân vật chính trong harem thì nên chỉ có một mà thôi" China nói rồi thong dong bước đi, khi đi qua Germany, hắn chỉ vỗ nhẹ một cái lên vai y, thuật thôi miên lập tức được giải trừ.

Những người khác cũng trở lại dáng vẻ bình thường, khi thấy Koji quỳ sụp xuống đất khóc lớn. Hongkong nhanh chân nhảy lùi ra phía sau. Không muốn bị cậu ta dính vào đâu.

Germany đẩy gọng kính, đang nghĩ cách xử lí thì một dáng người cao lớn đã kéo y ra để bước lên. Hắn cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió nhẹ lộ ra gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn.

Đôi mắt màu vàng ấm áp nhìn xuống Koji, dung mạo hắn đẹp đến mức hoàn hảo, dáng người cao ráo, dưới lớp áo phông trắng từng khối cơ ẩn hiện qua từng tấc da thịt, hắn là tiêu chuẩn của phái mạnh, như là đứa con của tạo hóa. Mọi điều tốt đẹp nhất đều được ưu ái cho hắn - Russia.

Vietnam nhìn đến ngây ngẩn, ở thế giới này còn đẹp hơn thế giới trước. Boss của Vietnam mà thấy Russia trưởng thành như vậy chắc phải giữ con mình kĩ lắm đây.

Hơn nữa...

Vietnam cong môi lên phấn chấn tinh thần, Russia tốt bụng như vậy, có thể uốn nắn!

Russia mặt không chút cảm xúc lấy áo mình cho Koji mượn, áo hắn dài và rộng, 1m87 so với 1m6 có khoảng cách rất lớn, hơn nữa tỉ lệ cơ thể của hai người cũng khác xa.

"Nhớ giặt sạch rồi trả là được" Hắn im lặng một chút rồi nói. 

Sau đó cũng chẳng nhìn lại cậu ta mà quay người đến phòng giáo vụ muốn mua áo mới.

Có lí do đòi áo mới rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net