Chương 3: Harem học đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải suy nghĩ, đến khi thay đồng phục xong, Vietnam đứng trước gương mới hoảng hốt và kinh hãi.

Lùn...

Lùn quá vậy?!

Nói không điêu chứ ở thế giới của anh, Vietnam là một nam nhân vô cùng soái. Gương mặt góc cạnh rõ nét như được tạo hóa tỉ mỉ điêu tạc lên, làn da ngăm vàng khỏe mạnh nồng đậm hơi thở nam tính. Đôi mắt vàng tựa như ánh bình minh ló rạng xua tan bóng đêm.

Thân hình vượt xa tiêu chuẩn của một người mẫu nam với chiều cao 1m93. Những khối cơ hữu lực ẩn hiện dưới lớp da và bộ trang phục Áo dài truyền thống.

Cơ thể anh bây giờ, không những lùn. Còn mặt búng ra sữa. Khí chất yếu đuối như vậy hèn gì bị bắt nạt và phản bội.

Một người tự dưng làm thân với bạn, thì chỉ có hai lí do. Một là bạn nổi trội và tốt ở một mặt nào đó. Hai là vì nó muốn bạn làm nền cho nó.

Vietnam lục lọi thước đo chiều cao trong góc tủ quần áo ra mà tự đo.

1m6...

1m6...

1m6...

Chữ 1m6 như giáng thẳng vào lòng anh một tảng đá ghi chữ "Lùn" rõ to.

Không sao, anh ổn. Mới tuổi 17 thôi. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, anh vẫn có thể thay đổi ngoại hình.

Vietnam bước xuống nhà, tâm trạng cực kì không tốt. Xung quanh anh tỏa ra một loại khí tức bức ép và lạnh buốt như muốn nói rằng: Người khác chớ lại gần ta.

Nhưng khi vừa thấy lấp ló dáng của MTDT, anh ngay lập tức thu khí chất lại mà chào hỏi.

"Bé ba, sớm khỏe" Vietnam cong mắt cười. Ở nhà của anh, MTDT là đứa em thứ hai của anh sau VNCH. Vì năm anh được ra đời đều trước tụi này mà.

Nhưng khổ nỗi...

"Tiểu Việt? Em vừa gọi anh là gì?" MTDT nhíu mi nhìn Vietnam nói.

"..." Vietnam

Anh bị dị ứng với tên gọi "Tiểu Việt". Da gà còn chưa nổi lên xong thì một cánh tay hữu lực khá có cơ bắp ôm lấy cổ Vietnam từ phía sau. Sau đó còn gác cằm lên vai của anh.

Giọng anh ta trầm, có phần ngái ngủ và giọng mũi vì chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Tiểu Việt? Sao hôm qua không ngủ cùng anh hai, hm?" VNCH nói xong liền luồn tay vào trong chiếc áo đồng phục mỏng của anh mà muốn sờ soạn mơn trớn từng tấc da thịt non mềm kia.

Vietnam trầm mặt xuống, anh lập tức đứng trung bình tấn rồi thọt mạnh củ trỏ vào bụng của VNCH, sau đó quay người thật nhanh gạt chân của anh ta rồi túm lấy cánh tay vừa ôm cổ anh vặn ngược ra phía sau.

VNCH mất đà ngã sấp xuống mặt đất, ngay lập tức tỉnh ngủ muốn lật đè ngược anh lại thì Vietnam cầm cái giày da đế cứng của mình đập mạnh lên mu bàn tay của VNCH.

"Aaaa- Tiểu Việt!! Em làm cái gì đó!!?" VNCH nghiếng răng nói.

"Câm miệng" Vietnam nhàn nhạt đáp lại rồi gõ mạnh một phát nữa. Lực đạo dồn xuống cánh tay gõ giày như muốn nghiền nát bàn tay của VNCH.

Hôm nay, anh phải dạy dỗ lại thằng em trong câu chuyện này mới được.

Đôi mắt của Vietnam mang màu sắc ấm áp của bình minh, nhưng lại lạnh buốt như băng giá. VNCH vừa quay người lại nhìn được thì lập tức mở to mắt kinh ngạc.

Trong một khoảnh khắc, VNCH thấy người đang áp chế mình không phải Tiểu Việt yếu đuối bé bỏng. Mà chính là một nam nhân có gương mặt khá giống vậy nhưng cường tráng và vô cùng soái khí khoác trên người quân phục.

Đứng ngược chiều ánh sáng, anh ta như nhìn thấy một cái bóng của ác ma đang ôm lấy mà bảo vệ Vietnam.

Con ác ma đó nhoẻn cái miệng đen cười méo mó, khi chiếc giày sắp nện xuống tay của anh ta. VNCH nhìn thấy con ác ma đó muốn cắn đứt bàn tay của anh ta.

Nước mắt ngay lập tức ứa ra. 

Anh ta không muốn mất tay!!

"Vietnam!!! Tôi xin lỗi!!!" VNCH ngay lập tức hét lên nói xin lỗi rồi nhắm tịt mắt lại.

Không có đau đớn nào, anh ta mới từ từ nâng mí mắt ướt nước mắt lên. Vietnam đã đứng dậy từ bao giờ, anh đi giày lại rồi phủi phẳng trang phục. Nụ cười ấm áp nhưng lại gây nỗi ám ảnh cho VNCH.

"Đứng lên được không? Hay cần ta đỡ dậy?" Vietnam từ tốn hỏi.

"Được... Đứng lên được... Tôi tự đứng lên được ạ..." Vì quá sợ hãi, VNCH đã dùng kính ngữ với anh.

Bóng dáng ác ma và hình ảnh của một Vietnam tuấn tú biến mất, nhưng nó ảm ảnh VNCH. Anh ta đã chẳng còn cái cảm giác rung động khi đối mặt với đứa em này nữa.

Tình yêu giữa họ là sai trái.

Mà yêu phải anh cũng vô cùng ngu ngốc.

Vietnam...

Không còn là một kẻ yếu đuối, nhu nhược.

Nếu trước đây Tiểu Việt là một nhóc con đáng yêu cần được bảo vệ.

Thì kẻ tên Vietnam này, chính là một ma vương đại diện cho công lý và hòa bình sống trong lớp vỏ bọc tưởng chừng mảnh mai đó.

Cả người VNCH run rẩy tột độ.

Anh ta... Vừa đùa giỡn với một kẻ đáng sợ như thế nào kia chứ?!

Lực đạo đó, như muốn đập tay anh đến nát thật sự... Thật kinh khủng...

Đến khi MTDT mang các món ăn từ bếp lên, thì thấy cảnh tượng lạ đời. VNCH không quấn lấy quấy rối tình dục đứa em trai nhỏ trong nhà nữa. Mà ngược lại pha trà rót nước cho Vietnam với vẻ cung kính như đối với baba Dainam vậy.

"Trà pha cũng được, lần sau cố gắng hơn nhé" Vietnam cong môi cười hài lòng.

"Vâng..." 

"???" MTDT không hiểu gì, nhưng chỉ cúi đầu thấp cười bí hiểm.

VNCH như vậy càng tốt, anh bớt đi một tình địch. Đỡ phải chia sẻ Tiểu Việt của anh cho một người anh không ưa nữa.

Vietnam liếc mắt một cái đã thấy rõ ý đồ của MTDT.

Được. Anh sẽ chỉnh đốn luôn tên này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net