Chương 30: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn Koji si mê Russia thì xoa xoa cằm, đứa nhóc Russia cũng có sức hút quá đấy chứ? 

Anh không phải con người thích châm dầu vào lửa, vốn cũng định rời đi. Nhưng Donglaos và hệ thống 004 của anh chính là hai con quỷ thích đổ xăng vào nhà người ta khi họ đang gặp hỏa hoạn.

Bên vai Vietnam bỗng xuất hiện một quả cầu lông tròn tròn màu trắng muốt, nó há miệng lộ ra một hàm răng sắc bén đều tăm tắp. Từ người Koji, năng lực mà cậu ta vô tình sở hữu khi xuyên không cũng biến thành những đốm sáng bay vào miệng 004.

004 ăn no liền căng tròn lên, khi Vietnam muốn sờ thử lên người nó thì nó nổ ra như pháo hoa.

[Hệ thống đã xơi tái kẻ thù]

"..." Không cần tự hào khoe thế đâu.

Vietnam mỗi khi muốn thực hiện kế hoạch thì chiếc hệ thống cùng anh em tốt chung một xác thể Donglaos đều muốn phá hoại nó.

Anh không giận đâu. Bởi vì anh quen rồi.

Quen với việc có được những chiếc đồng đội "đáng tin cậy" như vậy.

"Cậu là Koji đúng không? Tôi sẽ đánh dấu đỏ cậu lại, khơi màu ẩu đả và chống đối người thi hành kỷ luật" Germany mặt không đổi sắc dội cho Koji một gáo nước lạnh trong khi cậu ta còn đang tơ tưởng sẽ thu Russia vào hậu cung của mình.

"Tôi khơi mào đánh nhau khi nào!?" Koji oan ức nói.

"Vậy câu "đừng vì tớ mà đánh nhau" là tôi nghe nhầm à?" Germany đẩy kính, ánh mắt lạnh buốt nhìn cậu ta. Khi cậu ta còn muốn cãi tay đôi với y đòi bằng chứng, thì Japan đã lấy điện thoại ra mở lại đoạn phát sóng trực tiếp vừa rồi.

"Cậu còn muốn nói người trong đây là anh em sinh đôi của cậu không?" Japan kéo khẩu trang xuống mà cười cười.

Nụ cười làm Vietnam thấy dị ứng.

Tự dưng anh nhớ đến China khi cải trang thành Japan cũng cười như vậy thôi. Điệu bộ không khác nhau bao nhiêu, còn Donglaos rất muốn ra nắm lấy tay bạn thân rồi hỏi.

Mày chưa chết à?

Các thiết lập nhân vật của mấy tiểu thuyết harem này giống nhau quá rồi đấy.

"Còn cậu là...?" Germany lúc này mới để ý đến Vietnam đang đứng bên cạnh, hình như anh cũng tham gia ẩu đả nhỉ?

"Tôi là thầy giáo mới" Vietnam cong môi cười mỉm nói.

"Học sinh mới?"

"Thầy. Giáo. Mới" Anh vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng nụ cười dần dần tối đi.

"Ồ... Đưa thẻ học sinh đây tôi kiểm tra, cậu không mặc đồng phục và có liên quan đến vụ việc vừa rồi" Germany bày vẻ mặt không tin rồi đáp.

"..." Gương mặt này không đáng tin chút nào. Vietnam lần đầu tiên đối diện với Germany trong thế giới này, đã bị chặn họng rồi.

"Bạn học có thể đưa tôi đến gặp hiệu trưởng để xác nhận, hơn nữa tôi cũng không thành thạo đường đi trong khuôn viên trường" Vietnam cong mắt cười lấy ra thẻ thân phận rồi nhét vào tay Germany như hối lộ.

Germany kiểm tra một hồi, vẫn không quá tin tưởng.

Thầy giáo mới lùn vậy?

May thay y mới nghĩ thôi, chứ để Vietnam nghe thấy chắc anh sẽ đăng xuất khỏi thế giới này luôn.

Anh có tập, có cao, có thay đổi rồi, mà tại tên Koji chui từ không gian nào vào làm thế giới này bị biến đổi đấy!

Germany sau khi biết mình sai liền cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi anh, thái độ cử chỉ và hành động không có chỗ nào chê được khiến Vietnam như một người thầy giáo nhìn thấy viên trân châu sáng giá trong đám nam chính bùn nhão toàn suy nghĩ bằng thân dưới.

Trên con đường tới phòng hiệu trưởng, bước chân của Vietnam không nhanh không chậm theo sát phía sau Germany. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh bỗng chốc tối đen lại, dãy hành lang tối tăm và im lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Vietnam.

Anh nhíu mày khựng lại rồi quan sát xung quanh, Germany biến mất rồi. Toàn bộ tiếng huyên náo của một ngôi trường cũng biến mất, im lặng quá.

Không ổn!

Bầu trời nứt ra từng mảng rồi vỡ tung, những mảng trời lớn rơi xuống lộ ra không gian vũ trụ đen u ám bên ngoài.

"004! Có chuyện gì vậy!?" Sao thế giới này lại sụp đổ rồi!? Anh còn chưa làm gì nó.

[Hệ thống không rò ra bất kì lỗi nào, xin kí chủ đừng lo lắng, tôi sẽ đưa ngài an toàn rời khỏi vị diện này]

Vietnam bị một cơn lốc vô hình cuốn đi, trước mắt chỉ còn lại một màu đen tuyền.

Vô hạn.

Vô định.

.

.

.

Khi mở mắt ra lần nữa, Vietnam đang trôi nổi trong không gian u tối, nơi không nằm trong bất kì thế giới nào, nhưng lại chính là cầu nối đi đến các tiểu thuyết.

"Hệ thống, cho ta một lời giải thích" Vietnam gõ gõ hệ thống, nhưng không nghe thấy tiếng hồi âm một hồi lâu.

Anh nhíu mày khó hiểu về sự biến mất của 004.

Khi muốn hỏi Donglaos, thì cũng chẳng nghe thấy tiếng của y nữa.

Vietnam lúc này mới ý thức được một chuyện không tốt lành ập đến, cả Donglaos và hệ thống đều biến mất, thế giới sụp đổ không rõ nguyên nhân.

Do China làm sao? Nhưng anh đến khi ấy vẫn còn sống mà?

"Tsk, mọi chuyện phức tạp hơn mình suy đoán" Vì một nguyên nhân nào đó mà hồn phách Donglaos của anh biến mất. Thế giới vừa rồi cũng chẳng rõ lí do mà tự hủy diệt.

Không phải ngay từ đầu đã bảo cho anh làm nam chính trong truyện harem rồi sao? Sao anh lại phải giải quyết nhiều rắc rối đến thế chứ.

Cái quan trọng mà Vietnam nghĩ đến lúc này chính là...

Liệu có được trả lương cao hơn không mà anh phải vất vả suy nghĩ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net