Chương 31: Harem xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu mà vẫn không thể nghe được tiếng trả lời của hệ thống hay Donglaos, Vietnam đành từ bỏ tìm kiếm họ rồi trôi nổi trong không gian vô định.

Có khi nào hệ thống đã bảo vệ hồn phách Donglaos của anh rồi xuyên không vào một thế giới nào đó mà anh không biết không nhỉ?

Trường hợp này có khả năng, thế nhưng Vietnam không biết làm cách nào để tìm lại mọi người.

Trong bóng tối u ám bủa vây, con người ta rất dễ dàng sa ngã, nhưng Vietnam vẫn còn trụ nổi. Tuy không thể nhìn thấy xung quanh chứa cái gì, cơ mà bản thân Vietnam vẫn luôn tỏa ra một ánh sáng trắng tịnh tâm.

Ánh sáng này không đến từ bất kì đầu mà phát ra từ chính cơ thể của anh, nó sẽ giúp anh luôn luôn nhớ rõ và khắc ghi thân phận của mình.

Trong khi tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Vietnam giương mắt nhìn thấy một tia sáng yếu ớt từ phía xa, cơ thể anh cũng hơi di chuyển rồi bị lực hút của nó hút mạnh vào.

"Ơ, khoan, ta không muốn vào!" Vietnam bám lấy khoảng trống, cố gắng để bản thân không rơi vào thế giới kì quái nào đó. Nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi, linh hồn của anh run lên, đau đớn như bị lửa thiêu khảm mạnh vào trong đại não khiến Vietnam đau đến muốn ngất đi.

Lại dường như có một sức mạnh vô hình ngăn chặn anh, khiến Vietnam phải chịu sự tra tấn về linh hồn này.

Khi cơn đau rút đi, Vietnam nặng nề nâng đôi mắt lên. Anh nhìn thấy trước mặt mình một bóng dáng khá quen thuộc, anh muốn thử chạm vào, lại đưa tay xuyên qua cơ thể người nọ.

Vietnam giật mình, thần trí lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn tay của mình, bán trong suốt, rồi lại nhìn tấm gương trước mắt, chỉ thấy được gương mặt đáng yêu ngây ngốc của thiếu niên mà không thể nhìn thấy hình ảnh của anh.

Không có hệ thống giúp đỡ, Vietnam không thể dung nhập linh hồn mình với cơ thể của nguyên chủ.

Lúc này, thiếu niên trước mặt mở bảng hệ thống ra, Vietnam thử quơ tay vài lần, khi chắc chắn cậu không thấy được anh mới yên tâm ngó xem cùng.

[Người xuyên không: Việt Nam (Tiểu Nam)
Nhiệm vụ: Thay đổi số phận nam phụ
Nhân vật cố định: Nam phụ trong tiểu thuyết America harem

Dị năng: Mị hoặc
Kỹ năng: Thuần thục 7 nguyên tố phép thuật
Trí tuệ: 100/100
Thể lực: 100/100]

"Ồ, một người xuyên không rất mạnh đấy" Vietnam xoa xoa cằm nhìn bảng thông tin của Tiểu Nam mà đánh giá.

Các tiêu chí đều vượt qua anh, thậm chí còn có dị năng và kỹ năng.

Hửm?

7 nguyên tố phép thuật?

Có vẻ anh đã đến một thế giới phép thuật rồi.

Vietnam đang cười cười suy nghĩ bỗng khựng lại đôi chút, anh đã ra khỏi vị diện Harem Vietnam rồi sao? America harem là cái quái gì thế?

Gã ta mà cũng có người yêu á?

Không, không phải trọng tâm. Cậu Việt Nam này xuyên không thành nam phụ trong một tiểu thuyết Harem rồi thay đổi số phận cho nam phụ.

Cái này anh nghe quen quen.

Vietnam anh, xuyên không làm nam chính của truyện Harem. Giờ đang nhìn nhân vật mình sẽ xuyên thành xuyên vào truyện harem America và làm nam phụ trong cuốn tiểu thuyết ấy?

Từ từ, anh không thể biến mọi chuyện trở lên phức tạp.

Trước hết cứ đi theo Tiểu Nam, chứng thực suy đoán của bản thân rồi mới đưa ra kết luận được. Nhưng đợi từ hồi giờ, Tiểu Nam vẫn không có động tĩnh gì, cả thế giới yên lặng như bị đóng băng thời gian vậy.

"Lỗi nhiều quá đấy" Vietnam vò tóc mình loạn cào cào rồi thở dài oán thán.

Lúc này, một dòng chữ hiện lên trong không trung với tiêu đề, lời mở đầu. Vietnam khó hiểu, nhưng vẫn đọc chúng. Khi đọc hết một dòng, dòng chữ khác lập tức hiện ra.

{ Việt Nam là một thiên tài chế tạo ra ma pháp riêng cho mình ở thế giới phép thuật, cậu có sở thích đọc truyện nên kệ sách chật ních những quyển truyện, không những vậy, cậu còn đọc truyện trên mạng, chỉ cần là cuốn tiểu thuyết đang nổi tiếng thì cậu đều sẽ đọc qua rồi.

Nhưng một lần, cậu vô tình đọc phải một cuốn tiểu thuyết America harem đầy cẩu huyết và cậu lại là nam phụ bị người người khinh ghét trong cuốn tiểu thuyết ấy. Việt Nam tức giận ném ngay quyển truyện vào thùng rác rồi lầm bầm mắng America một vạn câu, đột nhiên, bên tai cậu vang lên một tiếng máy móc.

Cậu vốn đang ở trong văn phòng của mình thì bỗng nhiên bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Và âm thanh máy móc kia giới thiệu mình là 001, hệ thống xuyên không. Việt Nam là người được chọn để xuyên vào tiểu thuyết, thay đổi số phận cho nam phụ đáng thương...]

"..." Tình tiết này anh quen lắm á!!

Vietnam hoảng hốt đôi chút, khi dòng chữ cuối cùng biến mất, thì cả thế giới lại bắt đầu chuyển động.

Vietnam còn chưa bình tâm, đã bị một tiếng hét ầm lên dọa đứng tim.

Anh bảo anh có bệnh tim thì đám này có để anh an ổn làm một linh hồn đáng thương không chỗ về không??

"ĐM!!! Đồ con hoang mày dậy mau!" VNCH thô lỗ mở ầm cửa phòng rồi nhìn Việt Nam với vẻ mặt khinh ghét.

Gã không muốn gọi kẻ này dậy đâu, nhưng anh Vietminh cứ bắt gã phải làm vậy. Vietnam nhíu mày nhìn VNCH, cái miệng muốn được anh dạy cho cách nói chuyện với người lớn à? Nhưng Vietnam còn chưa nghĩ xong cách dạy dỗ VNCH thì tiếng Tiểu Nam đã làm cho Vietnam suýt đứng tim.

"Câm con mẹ mồm mày lại cho tao yên" Tiểu Nam đanh giọng lên quát lại, rồi tay sử dụng nguyên tố phong tạo ra một cơn gió đóng sập cửa vào.

Cậu mặc kệ VNCH đang đứng ngoài cửa không ngừng chửi mắng mình. Nhưng gã khựng lại, đột nhiên thấy đứa con hoang này hôm nay rất khác thường, không chỉ biết dùng phép thuật, còn dám cãi lại mình.

"Thái độ mày như thế là sao? Hả!? Ra đây trả lời cho tao!"

"Thằng tró phản bội, cút đi cho tao ngủ. Đến trường học muộn thì kệ tao" Trước giờ cậu luôn là thiên tài phép thuật người người kính phục, cậu làm gì không có ai có quyền ra lệnh cho cậu. Đặc biệt là kẻ phản bội như VNCH.

Bây giờ xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn này, cậu phải tìm cách thay đổi số phận cho kẻ phế vật nam phụ bị khinh ghét này.

Nhìn thấy dòng chữ suy nghĩ của Tiểu Nam và lời dẫn dắt câu chuyện được viết ra từng dòng trong không trung. Vietnam tuyệt vọng đến câm lặng.

"..." Donglaos ơi cứu giá!

Anh vừa không thể làm gì vừa phải đọc rồi xem trực tiếp cuốn tiểu thuyết với giọng văn non nớt và những câu chửi như đấm vào tai người có học như Vietnam anh!

Xin đặt một cỗ quan tài cho tôi, online chờ, gấp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net