Chương 32: Harem xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam tối sầm mặt xuống rồi ôm trán khẽ đau khổ và mặc niệm năm giây cho bản thân anh.

Anh vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi thể loại truyện Harem với chính anh là nhân vật chính. Thế nhưng đây hoàn toàn vẫn là một câu chuyện harem khác.

Điều đó không là gì, thứ khiến anh cảm thấy bất lực nhất bây giờ chính là việc anh chỉ là một linh hồn không có thực thể. Hình như cũng không ai nhìn thấy được anh, bản thân Vietnam chỉ nghe qua thể loại truyện xuyên không thành nam phụ này, chứ không hề biết tình trạng cốt truyện ra sao.

Hai điều này gộp lại làm đầu anh hơi nhức.

Việc mất liên lạc với hệ thống, bị tách linh hồn ra và thế giới trước đột nhiên sụp đổ không hề nhỏ.

Thế nhưng hiện tại anh không có manh mối hữu dụng nào cả, phải đi theo Tiểu Nam này để cập nhật thông tin thôi.

China chưa hoàn thành nhiệm vụ của hắn ở thế giới trước, anh đoán là vậy. Như thế cũng không loại trừ khả năng hắn gây ra sự sụp đổ của thế giới đó. Hoặc là một nhân tố... Một thứ hiện hữu mà anh vô tình bỏ qua.

Vietnam xoa xoa cằm rồi nhìn sang Tiểu Nam đang không ngừng chửi bậy khi đọc bảng hệ thống về số liệu của các nhân vật trong thế giới này. Vietnam cười cười vui vẻ đi đến gần đọc ké.

Vietnam không biết bản thân có phải một người xuyên không khổ cực không nữa, người ta đều có bàn tay vàng để dựa vào. Thế mà... Bắt một người bình thường như anh phải đấu với một đám nhân vật chính được thiết lập khủng khiếp như vậy.

Nào là thiên tài Thủy hệ rồi Hỏa hệ, rồi thuộc tính ánh sáng hiếm có,... Tuy nhiên, vẫn là thua Tiểu Nam trước mắt anh đi? Vietnam tự hỏi một kẻ kiêu ngạo lại có sức mạnh khủng khiếp như cậu ta sao lại chịu làm vợ cho nhiều nam nhân như vậy?

Vietnam càng ngẫm càng không hiểu được, bản thân anh sống ở thế kỉ mới, nơi mà tình yêu một vợ một chồng cùng sự chung thủy được giáo dục từ nhỏ, hà cớ gì chuyện tình một người có vô số người yêu như thế này lại được tôn vinh và ngày càng được phổ biến, yêu thích rộng rãi?

Trong lúc Vietnam đang mải suy nghĩ, anh không hứng thú với gương mặt giống mình nhưng non nớt đáng yêu chút nào, vì thế mà biểu cảm quái dị trên mặt cậu ta anh không hề để ý.

Đến khi cơ thể của Tiểu Nam run rẩy rồi phóng ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ, khiến toàn bộ đồ đạc nổ ầm, Vietnam mới nghiêng đầu nhìn sang gương mặt tái mét vì sợ hãi của Tiểu Nam.

Cậu ta không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác của một bậc thầy ma pháp hàng trăm năm khiến Tiểu Nam cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tiểu Nam không biết nguyên nhân, nhưng luôn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang ở bên cạnh mình. Sức mạnh ấy có thể dễ dàng giết cậu ta trong nháy mắt dù là ở thời đỉnh cao chứ đừng nói đến trong cái cơ thể yếu ớt hiện tại.

Khi tiếng nổ lớn vang lên, các thành viên trong gia tộc cũng vội vàng chạy lên phòng của cậu ta.

Tiểu Nam nhìn thấy gương mặt quen thuộc của MTDT và Vietminh, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hai mắt mở to rưng rưng mà sợ hãi nhào vào lòng của hai người.

"Đừng sợ, Tiểu Nam của anh. Có chuyện gì xảy ra vậy?" MTDT nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta mà hỏi. Khi nghe được âm thanh êm dịu ấy, Tiểu Nam lập tức òa khóc. Vietminh luống cuống dùng khăn tay lau mặt cho cậu ta.

"Oaaaa..." Được dỗ dành, Tiểu Nam úp mặt vào lòng MTDT rồi khẽ nở một nụ cười.

Không sao cả, chỉ cần có được sức mạnh mạnh hơn đời trước, cậu ta sẽ không cần sợ bất kì ai hay thứ gì cả. Cậu ta là một thiên tài, sẽ sớm vượt qua chính bản thân trong quá khứ thôi.

VNCH bên cạnh chậc lưỡi hai cái, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy ửng hồng, gã khẽ liếm môi không nhịn được mấy ý nghĩ bắt nạt xấu xa. Tên này ngoài dụ dỗ đàn ông là giỏi ra thì chẳng được tích sự gì, gã khinh thường cậu ta nhưng lại không kìm được yêu thích và nảy sinh ham muốn với thể xác đó.

Nhưng rất nhanh gã đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, gã chẳng thiết tha chơi loạn luận với cậu ta như hai người anh kia đâu. Lúc nào cũng Tiểu Nam, Tiểu Nam rồi bênh vực cho cậu ta.

Gã chẳng phải là một người tốt lành gì, nhưng gã cũng có nguyên tắc. Nhưng dường như, VNCH cũng chỉ đang tìm kiếm một cái cớ để bao biện thôi, trái tim gã từ đầu đã chẳng đặt cái gia đình này vào mắt.

Trong mắt gã chỉ có Hoa Kỳ bé bỏng của gã. Hừ, nhưng em ấy cũng được nhiều người vây quanh quá, rất đào hoa, phải tìm cơ hội chiếm lấy em ấy rồi tách Hoa Kỳ ra khỏi đám nợ đào hoa đó thôi.

Vietnam nhìn thấy dòng suy nghĩ của gã và cậu ta, cũng không khỏi hiếu kì điều gì khiến cho Tiểu Nam trở lên ảo tưởng và quá tự tin vào bản thân mình như vậy? Nhưng không quan trọng lắm, anh càng muốn gặp 'Hoa Kỳ bé bỏng' để coi gã ta là như thế nào hơn. Chứ những tên Ame mà anh gặp toàn là kẻ khổng lồ với tính cách ngang tàn, độc đoán cùng tham vọng to lớn thôi.

Nhưng VNCH trước mắt cũng làm anh khá ngạc nhiên, khi chống lại mị lực của nhận vật chính đấy.

Vietnam chỉ nhếch môi cười nhạt. Không phải chống lại được, mà đó chỉ là bước đệm để sau này gã ta yêu điên cuồng Tiểu Nam thôi.

Thế giới này xoay quanh Tiểu Nam, dù muốn hay không, bản thân các nam chính khác sẽ đều yêu Tiểu Nam một cách vô thức.

Lần này anh không xen vào cốt truyện như hai thế giới trước, tất nhiên nó sẽ tự vận hành theo đúng quỹ đạo của nó.

Một thế giới không hồi kết, họ chung quy cũng chỉ là con rối vô cảm cho những tên tác giả đứng sau thao tác, kiếm lợi bẩn, thỏa mãn trái tim thèm khát, mong muốn được trở thành trung tâm của vũ trụ mà thôi.

Nhân vật chính như là hiện thân của tác giả, Vietnam không biết thế giới thực bên ngoài của những cuốn tiểu thuyết này... Đạo đức của thế giới đã đi đến bước đường nào rồi.

Liệu việc thế giới ngày càng phát triển, có thật sự trở lên tốt đẹp không?

Hay chỉ là lớp vỏ ngoài đẹp đẽ được vẽ lên thôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net