Chương 34: Harem xuyên không (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam lùi vào một góc mà hoài nghi nhân sinh, anh thở dài nhìn Kuzichi biến mất.

Xuyên không giờ đều có thể dễ dàng gặp thần như vậy sao? Không đúng, thần có phải bắp cải đâu mà dễ dàng gặp như thế.

Theo như suy nghĩ mà Vietnam đọc được của Kuzichi thì đây cũng là một trong những tình tiết của cốt truyện. Kuzichi rất có thể chỉ là nhân vật đại diện do tác giả tạo ra để tham gia vào tình huống của truyện.

Như vậy cũng nhảm quá đi? Thế giới hỗn loạn như vậy, không có ai quản lí sao? Điều này sau khi gặp lại 004 anh sẽ hỏi rõ.

Vietnam sắp xếp suy nghĩ của mình lại rồi nâng đôi mắt màu hoàng kim rực rỡ ấy lên nhìn Tiểu Nam. Muốn xem xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Anh có những linh cảm không lành mấy. Hơ hơ.

"Này, hệ thống, ta muốn nhảy lớp và học ở lớp Thiên tài. Cái lớp thấp kém chỉ làm hậu cần này không phù hợp với ta" Tiểu Nam nhìn vào thông tin của nguyên chủ mà trào phúng. Chẳng ngại đang đứng trước cửa lớp Hậu cần mà buông lời khinh thường.

Người bên trong luôn bị người lớp khác xem thường đã thành quen. Nhưng nghe lời này từ một kẻ yếu kém như Tiểu Nam thì lập tức có người đập bàn tức giận bước đến, không nói nhiều muốn dạy dỗ Tiểu Nam một phen.

Tuy nhiên, nắm đấm vừa vung ra, Vietnam trong nháy mắt đen mặt khi cảm nhận được một làn sóng xung kích cực mạnh sắp bộc phá từ phía Tiểu Nam, dường như muốn đem bạn học kia cắt nát thành trăm mảnh.

"Dừng lại!!" Vietnam muốn ngăn lại, nhưng anh chỉ là một linh hồn, sóng xung kích kia trực tiếp đi xuyên qua anh mà không hề bị cản trở. Vietnam nhắm chặt mắt lại, âm thầm thương tiếc cho nhân vật hy sinh cứ như vậy sẽ bị Tiểu Nam giết chết để thể hiện.

Tuy nhiên, cảnh tưởng kinh khủng kia không xảy ra như anh nghĩ. Vietnam không nghe thấy tiếng hét chói tai nào, liền định thần mà nâng mí mắt lên.

Trước mặt anh là một dáng người quen thuộc với nụ cười nhẹ nhàng đầy toan tính treo trên môi. Đôi mắt phượng hẹp dài cong lại cười nhưng mang tà tính mạnh mẽ, gương mặt quốc sắc thiên hương nhưng không có chút nét nữ tính nào. Thế nhưng, khí chất hắn tỏa ra lại chỉ có thể dùng từ vô cùng diễm lệ để miêu tả.

"China" Vietnam nhíu mày khẽ nói. Dường như hắn nghe được tiếng của anh mà khẽ gật đầu.

Ra là người quen. Tuy rằng rất không thích gặp hắn chút nào, nhưng lần này hắn ra tay đúng lúc đúng chỗ rồi.

China thu tay về, lớp lá chắn được hắn ung dung dựng lên cũng thu lại hoàn toàn.

"Tiểu Nam~ Ta không muốn em ra tay với tên rác rưởi này đâu. Sẽ làm bẩn bàn tay xinh đẹp đó của em. Bảo bối, tên này cứ để anh" China mặt không biến sắc mà lại gần, tay của hắn thon dài khẽ vuốt nhẹ bên mặt của Tiểu Nam một cách âu yếm.

"Chin su?"

Tiểu Nam khẽ gọi, dường như muốn xác nhận gì đó.

"Em còn gọi vậy là tối nay anh sẽ khiến em không xuống giường được đâu" Hắn cười tà mị hai tiếng, đáy mắt đong đầy tình yêu nhưng lại khẽ liếc anh, điều này khiến Vietnam đứng bên cạnh nổi da gà.

Diễn hay lắm. Diễn quá tốt, thế giới này nợ hắn một chiếc cúp nam diễn viên xuất sắc nhất!

Tiểu Nam hừ lạnh một tiếng, đôi mắt liếc qua nhìn cái tên đã bị dọa sợ run rẩy dưới đất. Trong ánh mắt cậu ta hiện rõ sự khinh miệt.

China là một trong số những người chồng của cậu ở thế giới trước, nhìn hành động và tình cảm trung thành hắn dành cho cậu thì có lẽ hắn cũng đã xuyên qua rồi.

Sau này sẽ thưởng cho hắn một chút, coi như là vì hắn đã không để mình bẩn tay đi.

Như đoán được suy nghĩ của cậu ta, nụ cười trên môi của China càng nồng đượm tình ý hơn. Tốt lắm, thế giới này từ giờ phút này, đã được China tuyên án phá hủy.

"Anh học ở lớp nào? Tôi sẽ nhảy qua lớp đó"

"Năm cuối lớp Thiên tài, anh đợi em ở đó, bảo bối~" China thu tay về rồi rũ mắt. Che dấu sự điên cuồng ẩn trong con ngươi đỏ kia.

"Còn gọi bảo bối nữa tôi cho anh uống một chai nước mắm đấy!" Tiểu Nam đe doạ.

"Rồi rồi, nghe em" China giống như nhún nhường, thực chất lại chẳng chấp loại người Tiểu Nam.

Chỉ là muốn cho ai kia xem rồi bị bệnh tim thôi.

Nhưng rồi, Vietnam cũng là vấn đề đáng lo ngại đấy. Ở thế giới trước hắn bị tổn thương linh hồn một chút, còn Vietnam là bị đánh bật khỏi cơ thể. Chắc không còn là mối e ngại.

Bởi vì... Anh chưa đủ trình để đấu với hắn đâu.

Cười đắc ý xen lẫn khinh khỉnh, China ung dung xoay người rời khỏi. Để mặc Vietnam bị giới hạn khoảng cách với Tiểu Nam kéo đi.

Kịch bản này hắn đọc rồi, còn thú vị hơn thế giới đầu tiên họ gặp nhau nữa. Ở trạng thái đó, Vietnam cứ từ từ mà xem hết đi.

China xấu xa cười nhẹ hai tiếng, giờ đi cười nhạo tên Hoa Kỳ nào.

Dáng người của China thong thả, từng bước từng bước đều nhẹ nhàng như không mà bước đi.

Tuy là buổi sáng sớm mới có nắng nhẹ, nhưng chiếc bóng của hắn ngả dài, không ngừng kêu lên âm thanh xèo xèo như nướng thịt, cái bóng đó di chuyển méo mó biến dạng rồi lại thu mình về, trở lại dáng vẻ của một cái bóng bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net