Chương 35: Harem xuyên không (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam trong lòng kính cẩn âm thầm hỏi thăm mấy đời của nhà China. Cho ra đời một tên như China, anh thật sự không hiểu hắn đã phải trải qua cái gì nữa.

Vietnam bị giới hạn khoảng cách mà bị Tiểu Nam kéo đi khắp nơi, anh chán ngán như một quả bóng bị xì hết hơi mà ngồi một chỗ không động đậy, xem Tiểu Nam thi vượt cấp rồi vào lớp Thiên Tài.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này cho nguyên chủ Tiểu Việt Nam là một tên phế vật, nhưng Tiểu Nam ngược lại được sức mạnh và trí tuệ cò muốn bá đạo hơn tất thảy sinh vật tồn tại.

Nào là bài thi trí tuệ làm trong vòng một tiếng thì Tiểu Nam dùng 15 phút đã xong, không chỉ vậy bài cậu còn được chấm ngay lập tức cho ra kết quả điểm tuyệt đối khiến cho những kẻ cười khinh cậu phải ngậm miệng xấu hổ.

Vietnam đảo mắt, anh dù tiếp cận gần cũng không thể thấy rõ được chữ trên giấy là gì mà cậu ta làm nhanh vậy. Có lẽ chỉ là một cuốn tiểu thuyết không được đầu tư bởi một nhóc tác giả, chính vì vậy kiến thức để chi tiết hóa trong thế giới không được cao.

Tiếp theo, ngay sau phần thi trí tuệ chính là phần thi phép thuật. Vốn dĩ chỉ cần thể hiện một phép thuật để đủ đạt chuẩn là được. Nhưng Tiểu Nam, cậu ta muốn được mang danh Thiên Tài. Chính vì thế mà băng, hỏa, thủy hay mộc đều được Tiểu Nam thể hiện ra, ngay cả thuộc tính ánh sáng và hắc ám hiếm có cậu ta cũng bộc lộ ra hết.

Vẻ mặt của Tiểu Nam bình thản, lại đắc ý trước những kẻ dám coi thường cậu ta.

Vietnam không biết tên Tiểu Nam này là ngu dốt thật hay giả ngu nữa, có sức mạnh gì cũng đều khoe ra hết vậy sao? Đến khi gặp một đối thủ mạnh biết hết năng lực của cậu ta rồi, đối phó với cậu ta không phải dễ như trở bàn tay sao?

Hay Tiểu Nam cho rằng? Bản thân mình là vô địch không ai sánh bằng?

Vietnam cười cười, nếu như anh là đối thủ của Tiểu Nam, anh sẽ dạy dỗ lại cho cậu biết, hai chữ khiêm tốn viết như thế nào.

Anh cười trừ lắc đầu, viễn cảnh ấy có lẽ còn xa.

Tiểu Nam sau khi thể hiện từng ấy năng lực, đã sớm được hiệu trưởng đặc cách nhảy lớp và chuyển thẳng đến lớp thiên tài.

Cậu ta bước vào lớp, dùng phong hệ mở mạnh cánh cửa ra khiến nó đập cái rầm lên vách tường, như muốn bung luôn bản lề. Cũng vì thế mà xô nước để trên cửa không hề hấn gì đến cậu ta.

Tiểu Nam cười lạnh đầy khinh thường khẽ liếc qua Ukraine, rõ là một cô nàng xinh xắn đáng yêu, nhưng lòng dạ thì... Ha hả, không thể nói rõ.

"Tiểu Nam? Em làm gì ở đây vậy?" MTDT chưa biết chuyện Vietnam thi nhảy lớp, liền bước đến ân cần hỏi han.

Tiểu Nam nhìn thấy anh, nét mặt hiền dịu lại mà cười ngọt ngào với MTDT, ngay giây sau liền gạt anh qua một bên mà đi đến trên bục giảng viết tên mình lên bảng.

Cái lớp vốn nhốn nháo bị cậu làm cho im lặng, lúc này liền có một âm thanh trầm mà thấp, mang theo chút ngái ngủ và bực dọc vang lên.

"Học sinh mới? Không hiểu quy củ chút nào. Vừa vào lớp, đã muốn ra oai với bọn ta? Ngươi nghĩ mình là ai? Hm?"

Gã ta bực dọc đứng dậy, thân hình to lớn cao khoảng 1m92 với những đường nét cơ bắp nảy nở như ẩn như hiện dưới lớp áo đồng phục, hai nút trên cùng được mở tùy ý lộ ra cơ ngực săn chắc. Mái tóc vàng lãng tử có chút hỗn loạn được vuốt ngược ra sau để lộ ngũ quan anh tuấn thập phần hoàn mỹ. Đôi mắt màu xanh giống như viên ngọc của đại dương quý giá được giấu dưới cặp kính râm đen.

Gã không ai khác chính là America.

Khí tràng mười phần mười, gã vừa lên tiếng, liền khiến khí phách mà Tiểu Nam thị uy biến tan.

"Mẽo?" Tiểu Nam thấy một màn này, lại buộc miệng gọi ra biệt danh mà cậu đặt cho ông chồng của mình ở thế giới cũ.

Thế nhưng khác với China, America cau mày, gương mặt âm trầm xuống từ từ bước đến gần cậu. Mỗi bước đi của gã nặng nề, cậu lại như bị một vật nặng cả ngàn tấn đè nặng xuống đất. Giống như sắp tan xương nát thịt vậy. Đến ngay cả Vietnam ở bên cạnh, cũng có chút dè chừng nhìn America.

Khí chất vừa lạ vừa quen, sát khí khủng khiếp này... Giống như lần đầu Vietnam đối mặt với Đế quốc Mỹ hùng mạnh thời ấy!

Vietnam hít vào một hơi rồi né sang một bên, anh không có liên quan gì. Tự dưng không quen không thân lại chế gọi tên như xúc phạm gã ta, là Tiểu Nam tự chuốc lấy.

Vietnam không có dự định can thiệp vào, mà anh cũng can không nổi.

Tiểu Nam vật vã nằm bẹp dí trên sàn, còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo mắt để lên đầu nữa. MTDT muốn lên ngăn can, liền bị VNCH và SK cùng những người xung quanh kìm chặt lại. Một là vì họ sợ anh lên làm họ bị vạ lây, hay là không muốn ai ngăn cản America cả.

America sắc mặt chẳng tốt bóp lấy cổ cậu ta nhấc lên, đầu gã hơi nghiêng siết chặt tay bóp cổ cậu ta rồi dọng mạnh vào bảng.

Tiếng bốp, bốp, cộp, cộp do đầu Tiểu Nam đập vào bảng đen đều đặn vang lên. Cậu ta đã sớm mất đi ý thức, cả đầu sắp bị nhuộm đỏ rồi. Tình tiết bất ngờ cũng vô cùng tàn bạo này khiến Vietnam không nhìn nổi.

"Đủ rồi đấy!"

Khi anh cất tiếng nói, thì trùng hợp ngoài cửa lớp cũng vang lên âm thanh lạnh lùng.

"America, anh biết điểm dừng đi" Russia nhìn gã, đôi mắt vàng tựa như nắng lại tựa như ngọn lửa nóng bỏng.

Gương mặt của gã cũng dịu đi khi nhìn thấy hắn, America nhún vai cười cợt nhả rồi mạnh tay ném Tiểu Nam như một món đồ vào lòng China đứng ngay phía sau Russia.

"Cưng đã nói vậy thì ta cũng không còn cách nào. Aizz, ai cũng biết ta ghét nhất là bị gọi như vậy, cưng biết đấy, cậu ta cố tình chọc đến ta trước mà. Ta không bao giờ ra tay khi không có lí do chính đáng" America tỏ vẻ oan ức nói.

Cách gọi của cậu ta khiến gã nhớ đến vài chuyện không hay. Mấy ngày nay cũng bị ác mộng quẫy nhiễu khiến tâm trạng America xấu vô cùng. Và hành động hôm nay của Tiểu Nam chỉ là vô tình chọc cho một quả bóng căng phát nổ.

Người xưa có câu, không tìm chết sẽ không chết quả không sai.

"Đừng có viện cớ, tôi sẽ báo cáo chuyện lần này với chủ nhiệm. NATO cũng không xin miễn phạt cho anh được đâu" Russia lạnh nhạt đáp lời, đôi mắt chẳng dừng trên người America mấy giây mà bắt đầu dùng phép thuật trị liệu cao cấp chữa trị cho Tiểu Nam.

Gương mặt của America nháy mắt lại u ám, gã chẳng đáp lời liền hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

China tỏ vẻ như rất quan tâm Tiểu Nam, nhưng đã thu hết mọi chuyện vào mắt.

Chà chà, thế giới này cũng bắt đầu có lỗi rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net