Chương 37: Harem xuyên không (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam hoang mang ra mặt, mỗi thế giới anh đi qua đều xảy ra lỗi không thể tưởng tượng được. Như 004 từng nói, cốt truyện chính là quy luật của thế giới. Một khi quy luật bị lệch, thế giới sẽ tự động bài trừ và sửa lỗi, hướng cho cốt truyện trở về chính quỹ đạo của nó.

Điều ấy nghe rất có lý, nhưng không phải nó rất mâu thuẫn với nhiệm vụ mà anh đang làm sao?

Có điều gì đó mà 004 vẫn giấu anh. Hoặc chính bản thân nó cũng không đủ thông minh để nhận ra sự sai lệch và mâu thuẫn trong điều nó nói.

Âm thầm dìm hàng 004, anh đột nhiên chú ý đến hệ thống 001 của Tiểu Nam.

001, tại sao ta lại có quyền năng thay đổi được cốt truyện?

Tuy không cùng một lò ra với 004, nhưng Vietnam nghĩ chúng đều là hệ thống, nên biết đâu có chuyện mà 001 có thể giải đáp.

[Etou... Kí chủ~ Bổn hệ thống cũng không rõ~ Không phải do ngài là người được chọn sao?]

...

Vietnam ôm đầu đau muốn bổ 001. Nó với 004 chắc khác lò cùng xưởng sản xuất, vô dụng như nhau.

Vietnam dường như rơi vào đường cùng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thân yêu của China.

"Tiểu Nam Nam~ Bé cưng nghĩ gì đó?" China cười cong mắt lại nói.

"..." Vietnam nhân hai sự trầm cảm, anh muốn đánh hắn. 

Nhưng vừa có suy nghĩ này, bên tay trái của Vietnam đã xuất hiện một chai nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tay bên phải của anh cầm một chiếc tông lào.

Cái quái gì thế này!

Vietnam nhảy dựng lên dường như muốn điên lên rồi.

Thế giới kì quái anh không muốn ở lại nữa!

"Ffff-" China nhìn phản ứng như lần đầu nhìn thấy của Vietnam mà phì cười. Khi đã quen rồi thì China cũng không còn bất ngờ gì trước mấy cảnh tượng kì quái này.

Tiểu Việt đáng yêu, lạnh lùng nhưng dễ thương, ngầu nhưng mít ướt, thích nhồi nước mắm cho người khác làm cậu ta không ưng ý, vừa gặp đã khiến các nam nhân chảy máu mũi vì quá gợi cảm xinh đẹp,... Cậu Vietnam này vẫn nên làm quen dần đi.

...

Quay lại với Vietnam, anh sau khi cất chai Nam Ngư và chiếc tông lào vào ngăn bàn cũng từ từ bình tĩnh lại. Vietnam, đây là điều bình thường ở đây, không được đánh mất hình tượng.

Vietnam tự an ủi mình xong liếc mắt nhìn China. Hắn dù ở nơi nào vẫn mang một màu sắc rực rỡ, bí ẩn lại cuốn hút kì lạ.

Đây là do motip vạn năm bất biến, hay do bản chất tạo lên hình tượng này của hắn?

"China, tôi cần nói chuyện với anh. Ngay bây giờ, lớp trưởng, xin nghỉ phép cho tôi với China một tiết" Vietnam nhìn America rồi dõng dạc nói.

Không những nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp, còn được America nhìn với đôi mắt thương cho kẻ hai nhân cách. Vietnam mới không phải nhân cách thứ hai của Tiểu Nam!

Anh nhịn, vì hòa bình của thế giới!

Khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của gã, anh liền nắm cổ tay China kéo dậy mà lôi đi. Chính xác là lôi đi, vì China không muốn nói chuyện ngoài kịch bản với anh mà.

...

"Tiểu Nam, có chuyện gì muốn nói với anh mà phải ra chỗ kín đáo thế này?" China đứng khoanh tay trước ngực, miệng vẫn đọc kịch bản nhưng cơ thể dựa lên tường đầy ung dung, nét mặt thậm chí có phần lạnh lùng.

"Phần này không có trong kịch bản, nếu không thế giới đã không cho phép tôi và anh đến đây nói chuyện. Tôi không cần anh nói rõ từng chi tiết động cơ gây án, nhưng tôi muốn biết vài điều từ thông tin anh thu thập được qua nhiều thế giới" Vietnam nhìn China, có chút cảnh giác sợ hắn sẽ lao đến giết mình như ở thế giới đầu tiên.

"Cậu muốn nghe kể chuyện không?" China cười cong mắt hỏi.

"Không." Vietnam mắt cá chết mà đáp lời hắn.

"Vậy tôi sẽ tóm tắt. Bản thân tôi được sinh ra từ hỗn mang, chính là oán hận của China trong các thế giới ở vị diện này tập hợp, tích lũy mà tạo thành. Tôi không thể thay đổi thế giới, nên tôi liền lựa chọn phá hủy chúng. Vì tôi không có quá khứ, cũng chẳng phải một nhân vật ở thế giới nào nên bản thân tôi không có lựa chọn nào ngoài việc chạy trốn khắp các thế giới." China vẫn giữ nét mặt đùa cợt, nhưng giọng điệu đã nghiêm túc hơn. Hắn nhấn nhá, để Vietnam dễ dàng bắt được trọng tâm.

"... Chạy trốn? Anh bị thứ gì truy sát sao?" Vietnam nhíu mày, mâu thuẫn lại xuất hiện.

"Tôi gọi nó là Nữ hoàng. Theo cách gọi của đám hệ thống thì cũng coi như là máy chủ. Cậu cũng biết, sự tồn tại phá hủy cốt truyện sẽ bị thế giới loại trừ, cũng tức là xóa sổ hoàn toàn. Tôi giống như vi-rút, còn cậu lại là cái lỗi của thế giới. Tôi đã từng thử xâm nhập vào bộ não của Nữ hoàng nhưng đã bị nó phát hiện và truy sát. Tôi chỉ còn cách liên tục xuyên qua, đóng giả 'China' và phá hủy thế giới để Nữ hoàng không thể thông qua các dấu vết tìm đến tôi" 

"Những điều anh nói, tôi có thể tin bao nhiêu? Anh không cảm thấy rất mâu thuẫn, khi tôi có quyền năng thay đổi cốt truyện mà vẫn chưa bị thế giới bài trừ sao?" Vietnam xoa xoa cằm khó hiểu.

"Tôi đoán, cậu có thể là người ở thế giới gốc, hoặc chính là một dãy mật mã được tạo ra nhằm phá hủy Nữ hoàng" China im lặng một lúc lâu, rồi nói ra suy đoán.

"Cậu còn nhớ Cuba ở thế giới đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Cậu ta là người của thế giới gốc, nhưng bản thân cậu ta cũng chẳng được phép phá hủy cốt truyện gián tiếp hay trực tiếp như cậu. Ở thế giới thứ hai chúng ta gặp, tôi vô tình bị Nữ hoàng phát hiện sự tồn tại, nó đã bóp nát thế giới với ý định muốn giết tôi. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tự tổn hại bản thân để giết một thứ sinh vật hỗn mang như tôi. Có lẽ, nó muốn nhắm vào cậu. Thế nhưng không thể trực tiếp giết cậu được"

"Cho nên tôi nghĩ, cậu chính là một dạng lệnh tự hủy đe dọa đến sự tồn tại của Nữ hoàng." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net